Chương 93: Được đề cử

98 3 0
                                    

Chương 93.1: Được đề cử
Editor: Mẹ Bầu

Tuy rằng điểm xuất phát của Ứng Uyển Dung là tốt, nhưng mà Cao Lãng vẫn là cứ nói việc này cùng với hai vợ chồng Lý Hương Hoa. Đến lúc này người bị giáo huấn chính là Ứng Uyển Dung rồi.

"Uyển Dung, việc này là con không đúng." Lý Hương Hoa nghiêm mặt dạy dỗ con gái. Ứng Đại Hùng đứng ở một bên gật gật đầu, biểu tình của hai người đều không có gì khác nhau.

Ứng Uyển Dung đang di chuyển đi ra rồi đi vào, liền bị Lý Hương Hoa túm lấy, bắt ngồi xuống ở trên ghế bắt đầu lên tiếng giáo dục. @MeBau*diendan@leequyddonn@ Người nào đó đã tố cáo Ứng Uyển Dung liền trực tiếp tránh đi đầu ngọn gió, đi đến hỏi thăm xem, liệu có thể sửa lại chương trình biểu diễn có được hay không. Còn hai người già nhà họ Cao kia liền thấy hứng thú với khu thôn trấn ở xung quanh, liền đi đến nơi đó để mua rau tươi, dưa và trái cây tươi mới, người cũng không còn ở nhà.

"Mẹ, trong lòng con đã có tính toán rồi ạ. Cơ thể của con đã tốt hơn rồi, ba mẹ đừng có nghe Cao Lãng. Con cũng chỉ là đi lên sân khấu có vài phút thôi, không có việc gì đâu." Ứng Uyển Dung nói vẻ bất đắc dĩ.

Lý Hương Hoa sắc mặt nghiêm túc nói: die,n;da.nlze.qu;ydo/nn "Đây chính là chỗ sai địa của con đó! Tiểu Lãng thương con mà chung quy con lại tự mình chủ trương như vậy. Con phải nhớ kỹ, đứa nhỏ trong bụng ngươi không chỉ có là của con, mà nó còn là của Tiểu Lãng nữa."

Ứng Đại Hùng sợ bà xã nhà mình nói năng rất cứng rắn, hiếm khi có được thái độ mềm mỏng, nói đỡ lời: "Con không biết đó thôi, đối với việc này của con, Tiểu Lãng đặc biệt lo lắng. Con cũng đừng trách Tiểu Lãng chuyện bé xé ra to, lại còn tới tìm chúng ta để cáo trạng. Nếu như thân thể của con mà đã rất tốt rồi, Tiểu Lãng lại còn có thể ngăn cản con hay sao? die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Lúc trước con muốn đi quay phim, cũng không theo quân như vậy, Tiểu Lãng có nói gì con hay không?"

Ứng Uyển Dung sợ run người. Cô nhăn lại đôi mi thanh tú, mắt khép hờ trầm tư suy nghĩ. Ứng Uyển Dung vẫn luôn có thói quen chuyện của mình tự mình làm chủ. Tuy rằng ngay từ đầu cô có ý tưởng theo quân, nhưng về sau, cô lại được Cao Lãng ủng hộ, cỗ xe của cô liền không thể hãm lại được nữa rồi. Cô chỉ biết tâm tâm niệm niệm, tất cả đều là vì sự nghiệp của chính mình mà thôi.

Đến một câu phản đối, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn Cao Lãng cũng chưa từng bao giờ nói với cô. Từ đầu tới cuối, Cao Lãng luôn dùng hành động thực tế để ủng hộ cho cô. Ứng Uyển Dung nhớ tới tiểu viện mà Cao Lãng đã dồn tâm huyết để thuê. Anh đã dụng tâm bao nhiêu, cuối cùng chỉ vì để tránh việc phóng viên và người hâm mộ cô lợi dụng mọi cơ hội để xâm nhập truy đuổi, nên cuối cùng vẫn là chuyển nhà.

Trong cuộc sống của cô khoảng không gian dành cho Cao Lãng thực sự quá ít quá ít... Vậy vì sao cô lại không thể nhượng bộ anh một chút đây? Dù sao công tác của cô, cô có thể tự do điều chỉnh thời gian.

"Vâng, việc này là lỗi của con!" Ứng Uyển Dung rõ ràng gọn gàng nhận sai, cũng không có thái độ vịt chết còn cứng mỏ, cứ muốn phản bác đến cùng.

Lý Hương Hoa cúi đầu thở dài, nhìn con gái mình, vẻ bất đắc dĩ. Bà cảm giác, cảm thấy con gái mình vẫn còn như quá khứ, cũng vẫn ngang ngược như vậy. Chỉ có điều là bây giờ phương thức ngang ngược của nó lại luôn làm cho bà cảm thấy không an tâm.

Cao Lãng ở bên này sự việc tiến hành cũng không thuận lợi. Tuy rằng anh đã báo cáo tình hình sức khỏe của Ứng Uyển Dung hiện tại, nhưng mà về phương diện này thì lãnh đạo vẫn là không tán thành.

"Cao Lãng à, chúng tôi biết cậu rất thương yêu cô vợ nhỏ của mình. Bất quá lần biểu diễn này thì lại không giống như những lần trước. Biết ở nơi này của chúng ta có mời Ứng Uyển Dung tới biểu diễn, lần này mọi người trong quân khu đã tới không ít người. Ngoài ra còn có phóng viên truyền thông đều muốn đi qua." Lãnh đạo vỗ vỗ bả vai Cao Lãng nói.

Cao Lãng nhíu chặt mi lại, nói vẻ không ủng hộ: "Không cần thiết phải làm như vậy! Phóng viên truyền thông đều đến đây, mọi người làm sao còn có thể an tâm huấn luyện được đây?"

Lãnh đạo bưng chén nước lên uống một ngụm rồi chậm rãi nói: "Về việc này thì cậu cũng không cần phải quan tâm đến. Vợ con cậu là người thân thiết như lò sưởi đầu giường, không nhìn xem trong doanh còn có bao nhiêu người có tri thức. Chúng tôi và những người của đài truyền hình cũng đang có kế hoạch lần này sẽ đưa tin tích cực về cuộc sống của người lính, ngoài ra cũng sẽ còn có một cuộc phỏng vấn đặc biệt. Ứng Uyển Dung chính là người đảm bảo cho tỷ suất người xem, cho nên cô ấy cần phải có mặt."

Cao Lãng rầu rĩ không vui, thế nhưng cũng biết việc này lúc trước Ứng Uyển Dung cũng đều đã đáp ứng rồi. Cao Lãng anh ở sau lưng cô, lại muốn đổi ý liền không thể dễ dàng như vậy được. Cho dù là lãnh đạo có đồng ý rồi, chẳng lẽ việc này nếu như truyền tới truyền thông phóng viên, thì bọn họ còn có thể cũng vui cười được sao?

"Nếu như vậy chỉ là một bài hát thôi, chỉ năm phút đồng hồ, nhiều hơn nữa thì không thể được." Cao Lãng mím môi nói dứt khoát, chỉ sợ đến hiện trường những người này lại nghĩ ngợi tiếp thêm ra những gì khác nữa, không dứt được.

"Được rồi, được rồi! Hai vợ chồng nhà cậu đã tốt như thế nào, tôi đây đều nhớ kỹ lắm rồi. Nhìn cậu kìa, vết thương cũng chưa được lành lại hẳn, mau trở về nhà nghỉ ngơi đi."

Cao Lãng trầm mặc trở về nhà. Ứng Uyển Dung đang ở trong sảnh xem xét tin tức gì đó cùng với Ứng Đại Hùng. Cao Lão Hán thì sao, trong tay ông đang đảo một đống lá hành, một lát lại nắm chặt lại một cái. Ông làm việc đều tay không nhanh không chậm.

Cao Lãng nhìn thấy trực tiếp đi vào, mạnh mẽ đoạt lại công việc của Cao Lão Hán. Anh xách một chiếc ghế đẩu đến để ngồi làm việc này, hiệu suất bỗng chốc tăng lên. Vết thương ở chân của Cao Lãng vốn không phải là nghiêm trọng, vài ngày nay đã nhấc lên chậm rãi đi lại được, không cần thiết phải có cây nạng chống nữa rồi.

"Hôm nay anh trở về sớm như vậy, có đói bụng không? Mẹ vẫn còn chưa có làm cơm xong. Anh có muốn ăn hạt hạch đào (còn gọi là quả óc chó) trước một chút để lót bụng hay không?" Ứng Uyển Dung cầm hai cái hạt hạch đào ở trên bàn đưa cho Cao Lãng.

Cao Lãng đã vò xong đám lá hành xong xuôi, liền đi ra ngoài rửa sạch bàn tay rồi ngồi trở lại chỗ cũ, vẻ mặt trầm xuống. Anh để hạt hạch đào đặt ở giữa hai lòng bàn tay rồi ép mạnh xuống một cái. Hạt hạch đào nhất thời vỡ thành hai mảnh. Cao Lãng lấy ra toàn bộ nhân của hạt hạch đào, đặt vào trong đĩa ở trên bàn, đểlên trước mặt Ứng Uyển Dung.

"Em vừa ăn rồi, anh ăn đi." Ứng Uyển Dung mỉm cười. Cô thật sự muốn xoa xoa lên mái tóc của Cao Lãng mà nói một câu ngoan! Thật đáng tiếc ở bên cạnh cô lúc này chính là hai tòa đại Phật. (ý nói đến cha của Ứng Uyển Dung và cha của Cao Lãng) Cô vẫn là cần phải chú ý một chút về độ lớn nhỏ của vấn đề.

Cao Lãng vẫn là không đáp lời. Nếu bình thường cô vợ nhỏ của anh đã sớm sẽ tới hỏi han ân cần anh rồi. Nhưng bây giờ cô lại đang an an ổn ổn xem tivi cùng với hai người cha như vậy...? Cao Lãng nhất thời cảm thấy ngực nặng nề như bị một tảng đá lớn đè lên vậy, đến mức phải phát sợ.

Từ sau khi mấy người Lý Hương Hoa bọn họ và những người khác đến, có một số hộ gia đình và trẻ em trong khu vực gia đình biết mọi thứ về họ. Nếu không có chuyện gì xảy ra, họ cũng đến đó để đi dạo. Bằng không cả ngày buồn ở trong phòng đều có thể buồn ra bệnh mất thôi.

[Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ