Bellingham nhớ rất rõ lần đầu tiên họ đối đầu, Bayern chưa bao giờ là một đối thủ dễ đối phó, cậu đã chạy quá nửa trận, tiêu hao rất nhiều thể lực, nhưng thế trận bị dẫn bàn không cho phép cậu nơi lỏng. Bỗng nhiên, trọng tài ra hiệu Musiala vào thay người, cậu liền tận dụng thời gian này để lau mồ hôi trên mặt, uống vài ngụm nước rồi nhổ ra. Cậu nheo mắt, nhìn bóng dáng quen thuộc mà xa lạ kia đang khởi động. Cậu liếc nhìn qua chiếc áo thi đấu màu đỏ tươi của đối phương, ánh mắt hai người thoáng giao nhau, nhưng lại lặng lẽ rời đi mà không ai nói một lời.
Chỉ có phá bóng, đánh chặn, và dồn toàn lực tranh chấp trên sân mới là lời đáp trả tốt nhất tới đối thủ, ít nhất Bellingham cho rằng như vậy. Đó là cách cậu thể hiện với người bạn rằng mình vẫn ổn.
Dường như không có gì thay đổi, họ vẫn cống hiến hết mình cho bóng đá, cuồng nhiệt với nó, ngọn lửa nhiệt huyết của họ thiêu đốt, thỉnh thoảng ném cho nhau vài ánh nhìn trên sân, hoặc chat trên mạng xã hội, dường như mọi thứ vẫn như xưa. Họ ngầm hiểu với nhau rằng tình bạn vẫn còn đó, nhưng đã thay đổi vị thế, và thay đổi đồng đội.
Cũng lại dường như mọi thứ đều thay đổi, màn ăn mừng sau khi ghi bàn, sự ăn ý trên sân cỏ, những người cùng họ vượt qua khó khăn, cùng họ nếm giọt mồ hôi, cùng họ nghiền ngẫm chiến thuật và mài giũa kỹ năng không còn là người kia nữa. Giờ đây họ luôn bị đặt vào thế đối đầu với người bạn cũ của mình.
Cậu vẫn còn nhớ có lần trên sân, nỗ lực rượt đuổi gắt gao đã khiến bắp chân cậu bị chuột rút, cậu đau đớn co người lại, nằm trên mặt sân với nét mặt nhăn nhó, khi trọng tài dừng lại, đồng đội chạy đến kéo duỗi chân cho cậu. Trong lúc đau đớn, cậu nhìn thấy chút lo lắng ánh lên trên một đôi mắt sáng ngời, đang đi về phía mình, nhưng Bellingham chỉ thoáng nhìn người kia, sau đó khép mi lại, rồi khi mở ra, và Musiala đã quay bước rời khỏi cậu. Cậu hít một hơi dài, ngay ngắn đứng dậy, sau khi xác định thân thể không có vấn đề gì, cậu tiếp tục cống hiến hết mình cho môn thể thao cậu yêu bằng cả cuộc đời.
Bellingham nhớ đến đôi mắt của Musiala, sáng ngời và chưa bao giờ mờ đục. Cậu ta từ nhỏ đã như vậy, im lặng, ngại ngùng, ít phô trương, nhưng thi thoảng sẽ thốt ra vài lời vô nghĩa. Trên sân, cậu ta điềm tĩnh, quyết đoán, luôn có khả năng phán đoán đúng đắn và linh hoạt khi rê bóng. Cánh tay cậu ta gầy gò, đôi chân mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ, cùng với động tác khéo léo, trông cậu ta y hệt một con nai.
"Bambi!", Đôi khi cậu nghe thấy đồng đội của Musiala gọi cậu ta như vậy. Đó là một biệt danh ấn tượng, nhỉ? Bellingham trong lòng đồng ý, nhưng lại cười cay đắng, dù sao biệt danh này cũng chưa từng thuộc về cậu.
So với kỹ năng của cậu ta, tâm trạng của Musiala hơi bất ổn. Trong một trận đấu khác, hai người đều hiển nhiên đá chính, đang tranh chấp để giành bóng từ chân nhau. Một pha giành quyền kiểm soát bóng đã khiến Bellingham bị vấp ngã. Cậu đập mạnh xuống đất và ngay ngắn đứng lên, nhìn vào đôi mắt quan tâm quen thuộc, sau đó chạy đến bên cạnh Musiala mà người kia không hay, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu ta:
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC] Bellingham x Musiala | Ngư Trầm Nhạn Diểu
FanfictionNước Anh đâu phải là quê hương của cậu ấy, Bellingham biết rõ chứ. Nhưng hỡi ôi, chẳng lẽ nơi đây chẳng có gì đáng để cậu hoài niệm và lưỡng lự khi rời đi hay sao, ví như người bạn tri kỷ cùng nhau lớn lên, trên mặt cỏ xanh rờn chẳng hạn? Tác phẩm g...