01.
"Jungkook, cậu về đúng lúc quá. Ngày mai đi họp lớp nha."
Bạn thời trung học cười mấy tiếng phớ lớ qua điện thoại ngay khi nghe tin tôi đang ở Hàn Quốc. Phản ứng đầu tiên của tôi là bất ngờ, không phải vì tôi về nước đúng thời điểm đang chuẩn bị diễn ra cuộc tụ tập của lớp cấp ba mà bởi vì đã rất lâu kể từ lần cuối tôi gặp họ, họ vẫn nhớ đến tôi.
Nhanh chóng tiếp nhận thông tin đối phương vừa nói, tôi thoáng nhìn qua lịch để bàn, nhận thấy bản thân hoàn toàn rảnh rỗi vào chiều mai liền nhiệt tình đồng ý.
Đã hơn tám năm có lẻ trôi qua kể từ khi tôi rời mái trường cấp ba gắn bó với mình suốt những tháng ngày tươi đẹp nhất tuổi học trò. Và đó cũng là từng ấy thời gian tôi xa Hàn Quốc. Nhanh thật đấy, tôi tự nhủ, nhắm mắt mở mắt một cái, tôi đã bước sang tuổi hai mươi sáu, sớm chẳng còn giữ được cái dáng vẻ trẻ trung lẫn bao nhiệt thành của độ tuổi mười tám đẹp đẽ kia.
Cậu ấy chậm rãi đọc địa chỉ quán ăn để tôi ghi chép ra giấy, không quên trách móc mấy năm vừa rồi đứa nào cũng họp lớp đầy đủ, chỉ thiếu mỗi mình tôi. Cậu ta thở dài não nề rồi lên án tôi, nói tôi sau khi lên máy bay du học liền như biệt tích, không ai liên lạc được. Tôi chỉ cười trừ cho có chứ không đáp lại. Nếu không vì đám tang của bố, tôi đoán mình sẽ chẳng bao giờ trở về Hàn Quốc mà biệt xứ luôn ở nơi đất khách quê người cách họ đến cả nửa bán cầu. Và tôi cũng khá chắc, sau lần về nước này, tôi sẽ không bao giờ trở lại nơi đây nữa. Cái chết của bố tôi như một cái kéo thực hiện tâm nguyện, cắt đứt mọi mối liên kết của tôi với Hàn Quốc.
Tôi tắt điện thoại rồi mở máy tính xách tay. Có chút khó khăn khi tôi cố gắng tìm lại tệp ảnh kỷ yếu lớp tôi hồi đó, nhưng nó không ngăn tôi đào bới từng chiếc ổ cứng một. Sẽ thật tệ nếu tôi vô tình nhận nhầm ai đó vào ngày mai hoặc đơn giản là quên tên họ. Dù gì cũng hơn tám năm trôi qua rồi, những thứ không cần nhớ sớm đã bị tôi bỏ lại phía sau, có lẽ chỉ sau khi tôi lên chiếc máy bay đưa tôi rời khỏi Hàn Quốc.
Tôi không chắc mình còn giữ lại file ảnh kỉ yếu, kể cả khi tôi luôn sao lưu toàn bộ tài liệu khi đổi sang một chiếc máy tính mới. Có lẽ tôi đã vô tình vứt nó vào thùng rác trong một buổi chiều rảnh rỗi giải cứu dung lượng máy. Nhưng cũng là may mắn, cuối cùng tôi vẫn tìm thấy tệp ảnh đó. Nó nằm dưới cùng cái thư mục có tên Hàn Quốc.
Ngay khi tôi vừa mở tập tài liệu, màu vàng ươm của nắng đã đập ngay vào mắt tôi. Phải rồi, chúng tôi chụp kỷ yếu vào một ngày hè. Thậm chí, chỉ cần nhìn vào màu của những bức ảnh thôi, tôi cũng cảm nhận được cái nắng chói chang năm ấy đang phủ lên da thịt mình trần trụi, khiến tôi bỏng rát. Tôi chậm chạp nhấn vào từng bước ảnh, sau đó cẩn thận xem qua một lượt ảnh tập thể với sự đồng điệu của hơn ba mươi con người trong chiếc áo cử nhân màu tím than. Nhận thấy có vài gương mặt tôi chẳng còn nhớ chính xác tên, tôi đành nhấn vào thư mục ảnh cá nhân của từng thành viên trong lớp.
Ảnh có đánh dấu, chỉ cần đảo mắt nhìn xuống sẽ biết tên người được chụp, số điện thoại, địa chỉ nhà ở, thậm chí là gmail đề phòng sau này mất liên lạc. Tôi thật lòng không biết có ai sẽ sử dụng những thông tin trong ảnh hay không, nhưng đã tám năm trôi qua, đây mới là lần đầu tiên tôi có việc cần vào lại file kỷ yếu. Góc nhỏ bên kia bức ảnh là lưu bút của từng cá nhân. Có người lựa chọn viết về ước mơ, có người sử dụng những câu nói thật hài hước mang đầy tính sáng tạo cá nhân để lưu lại dấu ấn. Tôi bật cười khi đọc lại, và bởi vì tôi đã quên, tôi càng thấy những câu từ non nớt năm đó của các bạn cùng lớp thú vị.