Hogwarts, 1994, kết thúc cuộc thi tam pháp thuật:
"Her à mình lo quá, gần đây mình có cảm giác bất an lắm. Mặc dù Cedric đã an ủi mình rất nhiều, nhưng...mình vẫn không khỏi lo lắng"
"Thôi nào Rose, sớm thôi huynh trưởng Diggory sẽ trở về mà, đừng lo lắng. Cả chị Fleur và Krum đã bị loại. Hãy nghĩ đến chuyện gì đó vui đi"
Bỗng Rose đỏ mặt:
"Ummm, Her này. Thật ra...Ced nói khi nào anh ấy chiến thắng trở về. Anh ấy sẽ mang chiếc cúp của quán quân về cầu hôn mình!"Hermione bất ngờ:
"Ôi trời chuyện này thật bất ngờ. Mình thậm chí còn tưởng tượng được biểu cảm của bồ khi nghe anh ấy nói xong đấy. Thật lãng mạn"Cả hội trường hô to lên và đồng loạt đứng dậy, hai cô bạn thân đang tán gẫu cũng đứng dậy theo:
"Có vẻ như họ đã trở về rồi đi thôi nào. Mau đến đoa cầm lấy chiếc cúp và tuyên bố với ảnh rằng Rose Rosier từ nay sẽ trở thành vợ sắp cưới của Cedric Diggory"Mặc dù Rose hơi ngại, nhưng nàng vẫn kéo tay cô bạn mình len qua những người xung quanh chạy xuống thật nhanh. Cô thậm chí không thể che dấu được sự mong chờ khi nhìn thấy anh trở về. Rose đã thấy Cedric nằm đó và Harry ôm chặt lấy anh ấy. Chuyện gì vậy? Không lẽ là Hogwarts chiến thắng nên họ vui tới vậy sao? Amos Diggory lao đến gần họ và ông ôm chầm lấy Cedric trước khi Rose kịp hiểu tình hình ở đây. Cả hội trường im lặng đến lạ thường, một tiếng khóc thảm thiết vang lên:
"Không, đó là con trai tôi. Con trai tôi!"Amos Diggory gần như là thét lên đau điếng. Rose nhìn thấy Cedric, anh nằm bất động dưới thảm cỏ và hai mắt anh mở to như vừa chứng kiến điều gì đó kinh hoàng lắm. Cả người Rose bắt đầu run rẩy, run đến nỗi Hermione đi nép sát vào cô vì sợ cô sẽ ngã xuống đất bất cứ lúc nào. Cedric nằm đó một cách vô hồn, nước mắt của Rose bắt đầu rưng rưng khiến mắt cô đã nhoè đi. Rose ngã xuống và ngay lập tức bò đến chỗ Cedric trước tiếng thét nhỏ của Hermione. Harry người dường như đã chứng kiến điều gì đó đã xảy ra với Cedric nhìn chằm chằm vào Rose:
"Rose mình xin lỗi là tại mình"Nhưng Rose chẳng nghe lọt tai được câu nào, cô đẩy Harry ra và đến gần Cedric:
"Chuyện gì đang xảy ra vậy Ced? Anh đang làm gì ở đó vậy mau lại đây với em nào"Cả hội trường im lặng nhìn Rose run rẩy, không một ai có thể nói gì. Vì họ hiểu cảm xúc của Rose ngay lúc này. Cô nắm lấy tay Cedric:
"Harry à, bồ với Cedric đang đùa mình đúng không? Mình không thích điều này chút nào đâu. Bồ mau bảo anh ấy tỉnh đi"Harry muốn nói gì đó nhưng cổ họng cậu đã nghẹn ứ mà không thể nói bất cứ lời nào. Rose đỡ lấy đầu của Cedric dậy:
"Dậy thôi nào Ced đừng đùa em như thế mà em sợ lắm. Xin anh hãy tỉnh dậy với em đi mà"Ngay lúc này Rose cảm giác tất cả mọi người chỉ đang đùa cô thôi, hay là cô đã tự lừa dối chính cô như vậy...
Nước mắt Rose tràn ra và dần dần mất kiểm soát:
"Còn lời hứa của anh với em nữa, anh không dậy sao mà thực hiện được... Em xin lỗi, em hứa từ giờ sẽ không lén ăn bánh mà ba anh gửi tới cho anh nữa. Em...em...em sẽ không quậy khi anh làm bài tập nữa. Vậy...vậy nên là...anh mở mắt ra đi nhé, là em sai rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cedric] 5 năm vẫn hướng về phía anh
Fanfiction• năm Rose 11, Cedric 14, anh cầm nhầm sách bùa chú của cô • năm Rose 13, Cedric 16, anh cướp đi nụ hôn đầu của Rose dưới ánh trăng lãng mạn • năm Rose 15, Cedric 17, anh cứ thế rời xa khỏi cuộc sống của cô "Dù cho chỉ là giấc mơ thôi, nếu được gặp...