đồi hoa hồng,

306 41 0
                                    

Em của năm tháng cũ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Em của năm tháng cũ.

Người đã khiến tôi đắm say đó

Vĩnh viễn, vĩnh viễn

Nằm lại trên đồi hoa hồng.

Tình đầu lúc nào cũng dang dở, ấy vậy mà nó lại đẹp đẽ đến mê người. Có những người sẽ không tự chủ được mà lún sâu vào vũng bùn ấy, để rồi cả đời cũng dang dở. Nhớ nhớ thương thương mãi một người nào.

Trong cuốn nhật kí của nhiếp ảnh gia Steve có viết rằng : Chàng trai tôi thích năm hai mươi tuổi, đã nằm lại trên đồi hoa hồng. Nếu một mai, tôi có chết theo chàng trai ấy, thì cuốn nhật kí này sẽ là thứ dẫn đường cho cậu đến với đồi hoa. Nhưng trước hết, hãy giúp tôi vài việc.

Tôi chỉ là một người qua đường, tôi đã nghỉ tạm ở nhà của người mà tôi cho rằng đó là Steve, tôi thấy cuốn nhật kí của ông ấy được ghi chép vào những năm 1939. Tôi cùng với lòng tốt bụng của mình có lẽ sẽ phải giúp cho Steve - chủ sở hữu cuốn nhật kí - người mang trong mình một cuộc đời dang dở này hoàn thành nốt những sứ mệnh cuối cùng.

Và trong cuốn nhật kí đó đã được chính ông ghi chép rất tỉ mẩn lại những điều mà tôi phải lưu ý, và cả những điều về chàng trai đó. Có lẽ ông đã yêu người đó rất nhiều.

☆☆

Hãy tưới chậu hướng dương ở bệ cửa sổ hộ tôi nhé?

Chàng trai ấy thích hướng dương lắm, em ấy bảo rằng bọn nó thậm chí còn rực rỡ hơn cả đám hoa hồng kia. Chàng trai ấy ghét hoa hồng, chỉ đơn giản là em ấy ghét nó thôi nên đừng bận tâm nhiều đến việc này.

Đến cả khi em ấy đã chết đi rồi, em ấy vẫn muốn tôi chăm sóc cho chậu hướng dương này. "Nếu nó còn sống, tức là em vẫn còn sống. Có thể anh sẽ không thể thấy được em nhưng tim anh sẽ cảm nhận được em." em ấy đã bảo với tôi như thế, lúc đó tôi chỉ biết cười trừ cho qua thôi. Cũng không ngờ được rằng em ấy lại bỏ tôi thật.

Hãy để cho lũ hướng dương được tắm nắng, cậu ấy lại bảo với tôi rằng "Chỉ cần mỗi sáng anh tỉnh dậy, mở cửa sổ ra đón ánh nắng, anh sẽ càng cảm nhận được em hơn, cảm nhận qua bông hoa hướng dương này."

Nghe ngốc nghếch thật nhưng tôi đã thật sự cảm nhận được cậu ấy khi những tia nắng kia chiếu rọi vào tim tôi. Đúng là như thế, Daniel đã thật sự sống, tôi chẳng thể thấy được em, tôi đã cảm nhận được em. Tôi cảm nhận được những nụ hôn mà chúng tôi đã trao cho nhau, những cái ôm nhỏ mà chúng tôi đã dành cho nhau, cảm nhận rõ được cả những dấu yêu của thời tuổi trẻ. Tôi đã cảm nhận được rất rõ rằng em đang sống trong tim tôi.

soojun ✦ chết ở đồi hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ