Chap 1: Kết thúc của 1 chế độ độc tài

162 14 1
                                    

****Warning: ko chính xác hoàn toàn lịch sử nhưng tôi sẽ cố.

Ngày 8 tháng 5, năm 1945.
.
.
"Hộc....chết tiệt.." TR ôm lấy cánh tay loang lổ máu của mình mà cố gắng dùng hai đôi chân mệt mỏi của mình lết đi, con đường gã vừa đi trải dài vệt máu.

"TR, ngươi không chạy được xa nữa đâu. Giờ thì hãy đầu hàng, hay, ngươi muốn ta bắn nát  sọ ngươi hơn?" Ussr chậm rãi bước theo TR, đồng thời tay nạp lại đạn trong khẩu súng lục.

Không bao lâu sau thì đầu gối đã phản hội lại chủ nhân của nó, gã té đập thẳng mặt xuống nền đất lạnh lẽo. TR quay lại nhìn đôi chân đã nát bấy do đạn của mình, nếu không phải quân phục gã màu đen thì có lẽ cái quần của gã đã nhuốm cả một màu đỏ thẫm rồi. Gã không còn nghe rõ tiếng nói của Ussr nữa.

"Mẹ kiếp! Con mẹ mày!! Hãy hoạt động đi!!" TR cầm lấy chân gã mà lung lây lấy lại chút ít cảm giác nhưng chân gã nhất quyết không chịu vâng lời. TR cắn môi đến rỉ máu và liên tục chửi rửa đôi chân của mình.

Nhưng không kịp nữa rồi. Ussr đừng trước TR và nhìn xuống, hắn cầm một điếu thuốc trong tay còn lại. Ussr khom xuống và phả hơi thuốc vào mặt TR rồi thở dài, "Ngươi như một con mồi nhỏ bé đang cố gắng chạy thoát khỏi thợ săn của nó trong vô vọng vậy, thật tội nghiệpđáng thương. Chạy làm gì khi biết bản thân đằng nào cũng chẳng thoát được?"

TR ho khụ khụ khi Ussr phả hơi thuốc vào mặt gã. Gã đã không còn quen thuộc với mùi thuốc lá nữa, do một trong những lệnh của lãnh đạo gã là cấm túc việc hút thuốc lá. TR biết lời nói của Ussr vừa rồi chỉ là đang cười nhạo vào mặt gã, làm sao mà hắn có thể thành tâm cảm thấy gã 'tội nghiệp' được? TR cười khẩy và nhổ nước bọt dính máu của gã lên thẳng mặt Ussr, có đằng trời mà gã chịu im lặng nghe hắn sủa những thứ thiểu năng như vậy.

Ussr không còn vẻ đùa cợt trên mặt nữa, hắn lấy tay quẹt đi nước bọt của TR và thả điếu thuốc xuống đất rồi đạp lên nó.

"Được thôi, không đùa với mày nữa."
Nói xong Ussr bóp lấy miệng của TR và đưa gã lại gần mặt hắn.

"Này, dỏng tai chó của mày lên mà nghe. Đây sẽ là lần cuối tao lặp lại.

"Mày sẽ đầu hàng hay sẽ đợi tao bắn nát đầu?"

"..." TR nhìn Ussr với ánh mắt hoài nghi.

"Mau, tao không có thời gian."

"Mày sẽ cho tao chết một cách dễ dàng vậy ư? Không định tra tấn hay làm gì tao sao??"

"Tao cũng không muốn dễ dàng vậy đâu... nhưng để kết thúc một chế độ thì country đó cần phải chết hoặc đầu hàng để kết thúc chế độ của họ. Đơn giản vậy thôi. Vậy nên mày đi chết giùm tao được không?" Ussr nhìn gã với một nụ cười mỉm, nhưng nó mang ý đồ hiểm độc.

TR nhìn một cách buồn bã nhưng gã nhìn đi nơi khác phía sau Ussr chứ không nhìn vào mắt hắn. Thấy vậy, Ussr liền bảo, "ew, đừng có mà tỏ ra buồn bã chữ. Nếu ngươi không muốn chết thì cứ việc đầu hàng thôi. Mà, ngươi đang nhìn thứ gì sau lưng ta à?"

Trong khoảnh khắc đó Ussr đã mắc phải một sai lầm, đó là đưa mắt nhìn đi nơi khác. TR thấy được sơ hở trong giây phút đó gã liền tận dụng thời cơ mà dùng hàm răng nanh sắc bén của mình ghim sâu vào da thịt tay của Ussr.

"Cái quái—?!"

Trước khi Ussr kịp định hình thì TR dùng đầu của mình đập vào mũi khiến hắn lảo đảo về phía sau. Trong thời gian ngắn chân gã đã lấy lại được chút ít cảm giác nhưng nhiêu đó cũng đủ để gã đứng lên chạy được rồi. Nhưng trước khi kịp vui mừng chạy vài bước thì cổ chân gã lập tức bị kéo ngược lại khiến TR một lần nữa ngã đập mặt thẳng xuống đất.

'Mẹ nó.. đây là lần thứ 2 bị té đập mặt rồi..' TR, mặt vẫn còn dán vào nền đất, thầm chửi rủa.

Ussr lật người TR lại với biểu cảm vô cùng giận dữ tựa như đang nói 'bố mày nhịn mày thế là đủ rồi.'

"Tao đã nhân từ như thế rồi..." Ussr ngồi thẳng lên bụng TR khiến gã phải một phen kêu lên, trọng lượng của Ussr so với TR khác xa 1 vực nên gã không tránh khỏi việc xương sườn mình gãy vụng. Ussr bóp lấy miệng TR 1 lần nữa nhưng mạnh bạo hơn để bắt gã phải mở miệng. Sau đó Ussr nhét khẩu súng lục vào bên trong vị trí vòm miệng, mắt TR có chút to lên vì bất ngờ gã vẫn cố gắng vùng vẩy đẩy Ussr xuống với chút sức lực yếu đuối.

"Đây là kết thúc của mày rồi. Và đừng lo, tao sẽ lo phần của bọn trẻ." Ussr nhìn xuống gã, có vài giọt máu từ mũi hắn rơi xuống trên mặt TR.

TR mở to mắt ra khi nghe Ussr nhắc đến đám trẻ, bọn chúng còn quá yếu đuối và non nớt nên chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng— hoặc có lẽ sẽ bị xoá sổ hoàn toàn bởi Ussr. TR nổi máu điên lên.

Nước Đức CỦA gã! Bao nhiêu công sức gầy dựng lâu nay rốt cuộc đã đổ sông đổ biển. Gã đã thề trước mộ của cha rằng gã sẽ đem vinh quang về cho nước Đức với trả được mối thù cho cha, và sao có thể quên được hiệp ước Versailles chết tiệt đó.

"Nếu ngươi vô tình gặp Russian Empire ở dưới đó thì ta mong ngươi sẽ gửi lời chào của ta đến ông già đó giùm." Ussr mỉm cười dịu dàng với TR nhưng tay lại đặt lên cò súng. Nhưng Ussr càng cười hiền lành thì TR càng vùng vẫy mãnh liệt hơn.

Đoàng.

Tiếng súng ấy đánh dấu sự kết thúc của một chế độ độc tài.

'Cái thiện' sẽ luôn chiến thắng cái ác. Nhưng Ussr liệu có phải là đấng cứu rỗi đã cưu mang mọi người khỏi Third Reich? Không, thật sự chỉ có một con quái vật mới có thể đánh bại được một con quái vật khác. Ussr chẳng khác gì gã, họ đều là những con quái vật xấu xí.
.
.
.
.
.
.
End của chap 1.

[Tác giả: bủh thật ra đoạn Ussr nhắc đến con cái của TR là ổng quan tâm nhất là nước Đức có nguy cơ bị biến mất khỏi bản đồ chứ ko phải là lo cho con đâu💦. Dù sao đám trẻ đó cx có phải là con ruột của gã đâu mà phải lo nhỉ?]

Phát xít xuyên không? [Countryhumans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ