04

257 40 1
                                    

Cuối cùng ngày ấy đã đến rồi.

Hai năm nói dài chẳng dài, mà nói ngắn cũng chẳng ngắn. Thoáng qua như một chớp mắt nhưng vấn vương lại lưu luyến cả một đời.

Kết thúc lễ tốt nghiệp, 11 người ai cũng khóc tới đỏ hồng đôi mắt, mỗi một cái ôm trao nhau lại nhớ về bao hoài niệm, nét mực thanh xuân của 11 người, hiện tại, lại đành phải chia xa.

Công ty mở một buổi tiệc nhỏ, lũ trẻ như chỉ còn một đêm cuối, ai cũng không quan tâm gì nữa, uống tới say mèm.

Chỉ có Lưu Vũ là nhấp môi uống một xíu.

Staff trêu đùa, vẫn luôn là tiểu đội trưởng lí trí nhất mà.

Chỉ có em biết rõ, mỗi lần em được mời rượu, thì Uno Santa lại ra uống thay em, hết ly này tới ly khác, tới khi say lảo đảo cả người.

Tiệc tàn, 11 người được quản lý riêng dẫn về.

Lưu Vũ cắn môi, em xem như lần cuối ích kỉ, nhỏ giọng xin xỏ quản lý riêng của Santa để em đưa anh về. Quản lý đều đã biết chuyện hai người nên không ý kiến.

Lưu Vũ đưa Santa trở về kí túc xá chung của cả nhóm. Trong kí túc đã chẳng còn ai, mọi người đều đã dọn hết đồ đạc đi rồi.

Em vừa ôm vừa kéo Santa lên phòng mình rồi đặt anh lên trên giường. Em toan đi lấy khăn nóng lau mặt cho anh thì chợt bị giữ tay lại. Uno Santa đã tỉnh từ bao giờ, anh choàng ngồi dậy, giữ chặt lấy tay em.

Hai người nhìn nhau, nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai mở lời.

Sau cùng, Uno Santa là người quay đi trước.

Trên mé tủ để đồ lộ ra tấm khăn voan cô dâu mỏng mà fan đã tặng cho Lưu Vũ.

Santa chợt nhớ tới ngày fansign hôm ấy, anh cũng đã từng mường tượng tới cảnh người anh yêu nhất đội khăn voan trên đầu.

Nhưng có lẽ, chẳng còn cơ hội đó nữa rồi..

Anh ánh mắt lưu luyến nhìn tấm khăn voan mỏng:
-   Em biết không, anh đã từng tự tưởng tượng ra cảnh em đội khăn voan đấy.

Anh khẽ cười, khóe môi cong lên, nhưng mắt lại đọng một tầng nước:
-   Fansign ngày đó anh thấy em vén khăn voan cho một cô gái, anh liền ghen tị rồi. Anh tự nghĩ, sau này Lưu Vũ của anh đội khăn voan, cũng chỉ có thể để một mình anh vén lên thôi.

Lưu Vũ đã khóc từ bao giờ, em đi tới bên tủ để đồ, rút ra tấm khăn voan rồi đội lên đầu mình, chầm chậm từng bước một đi về phía anh.

Ánh trăng màn bạc chiếu tới qua ô cửa sổ, trải ánh bạc mờ ảo lên khăn voan mỏng, hắt tới khuôn mặt xinh đẹp động lòng người.

Nước mắt vẫn lăn dài bên gò má em, ánh trăng bao phủ ánh sáng dìu dịu lên hai người, rõ ràng trái tim đồng điệu cùng một nhịp nhưng lại vẫn như xa cách chẳng thể chạm tới.

Người ta ví von rằng em và anh là duyên trời định, nhưng định mệnh của ngàn kiếp cũng chẳng thể vượt qua thứ hiện thực của xã hội trần trụi này.

Đã cả ngàn lần em tự nghĩ, hay là cứ bỏ lại tất cả, nắm tay anh và trốn chạy kiếm tìm mảnh trời riêng cho đôi mình. Nhưng thế gian nào có cái gọi là tình yêu cổ tích, vốn dĩ chỉ là truyện dựng lên, chúng ta đấu không lại miệng đời, lại càng không thể đấu lại hiện thực trước mắt.

Vậy nên,

Chỉ nguyện anh có thể ôm lấy sao trời biển rộng, tiền đồ tựa gấm thêu hoa.

Có như vậy em mới mãn nguyện.

Uno Santa đã ngạt đặc mũi, cả đời này chắc hẳn ngày hôm nay là ngày anh khóc nhiều nhất rồi.

Anh khóc tới tỉnh cả cơn say, hai mắt cũng nhòe lại, cứ một lần lau đi thì nước mắt lại tiếp tục trào ra ầng ậng ầng ậng.

Anh hít mạnh một hơi, quệt tay áo ngang mắt mình, khi ngẩng lên gắng gượng nở một nụ cười thật tươi với em. Khóe môi anh khẽ mấp máy gọi tên người anh thương:
-   Lưu Vũ, cô dâu của riêng anh..

Tay chạm lên lớp khăn voan mỏng chợt run, Uno Santa cắn môi cố không để tiếng khóc nấc thoát ra khỏi cuống họng. Anh lại lau mắt một lần nữa, mở thật to mắt chiêm ngưỡng người anh yêu, tay khẽ vén lớp khăn voan, dần dần lộ ra gương mặt mà anh nhung nhớ ngày này qua tháng khác.

Uno Santa mỉm cười, tay anh vẫn cầm tấm khăn voan, dịu dàng lên tiếng:
-   Em xinh đẹp lắm.

Vẫn là câu nói ấy, nhưng tình cảnh nay lại khác rồi.

Uno Santa lại gần, anh đưa tay nâng mặt em lên, kính cẩn cúi xuống hôn lên môi em. Nước mắt chảy dài mặn chát xuống khóe môi, chẳng rõ là nước mắt của ai nữa rồi.

Không nhớ đã hôn nhau bao lâu, cũng chẳng rõ ai bắt đầu trước, trên nền thảm vương vãi quần áo của cả hai, trong màn đêm tĩnh lặng lại xen lẫn tiếng thở dốc cùng tiếng nức nở đan cài.

Khi Lưu Vũ tỉnh lại đã là rạng sáng. Khắp người em tràn ngập là dấu hôn. Em cố chịu cơn đau nhức toàn thân, đứng dậy mặc lại quần áo. Em hôn lên mặt, lên mi mắt, bờ má và đôi môi của Santa, giọng nói thoát ra lạc cả đi:
-   Em thật sự, rất muốn được cùng đi biển với anh.

Vali kéo lê trên nền đất, bóng lưng cũng khép lại sau cánh cửa.

Uno Santa thức giấc, bên cạnh đã chẳng còn ai, anh lao đi khắp các tầng cũng không tìm được bóng hình mình muốn gặp.

Trái tim như bị khoét sâu đi một phần, cõi lòng trống rỗng tới thảm thương.

Cánh cửa đóng lại rồi, bên trong chỉ còn lại mình anh ở đó.

| Hoàn | Khăn voanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ