Hôm nay Engfa uống rất nhiều vì cô muốn mượn rượu để nói những lời thường ngày cô không thể nói với Charlotte. Cô đã uống hết 1 chai vang đỏ.
Có cảm giác say rồi Engfa rời nhà bắt taxi sang nhà Charlotte. Nhà hai người cũng không xa nên khoảng 15p xe chạy cũng đã tới. Đứng dưới toà chung cư Engfa nghĩ:
"Hôm nay chị muốn nói những lời cất giữ trong lòng bấy lâu nay cho em biết"
Bấm thang máy tầng 7 vì nhà Char ở đó. Trong thang máy cô suy nghĩ nên mở lời như thế nào, bắt đầu từ đâu. Hay là nói cho nàng biết cô đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Trong khi đang suy nghĩ thì cũng đã tới, ra khỏi thang máy quẹo phải đi khoảng 5 bước cũng tới.
Đứng trước cửa cô lấy hết dũng khí bấm chuông 1 lần không nghe trả lời bấm lần thứ 2 vẫn không nghe cô sốt ruột định bấm lần thứ 3 thì nghe giọng phát ra từ bên trong:
"Đến đây, ai đó?"
Vừa mở của ra thấy Engfa đứng đó Charlotte sững sờ. Theo nàng biết thì hôm nay P'Fa phải về nhà mẹ chứ.
"P'Fa không phải chị về nhà mẹ sao?" - Nói xong nàng lập tức ngửi được mùi rượu nồng nặc.
"P'Fa sao chị uống nhiều vậy. Có chuyện gì sao?"
Cô chưa kịp trả lời thì Char đã kéo cô vào nhà để cô ngồi trên sôpha nói:
"Chị ngồi đây để em đi pha cho chị ly nước chanh"
"Ừm"
5p phút sau, nàng bước ra trên tay cầm ly nước chanh đưa trước mặt cô. Cô cầm lấy uống một miếng rồi nhìn nàng ngồi kế bên. Thấy nàng nhìn cô chằm chằm cô cũng nhìn lại hai người nhìn nhau chừng 3p nàng định mở miệng nói thì cô đã nói trước:
"Charlotte"
"Hửm?"
Nàng vừa trả lời thì khuôn mặt cô đã phóng trước mắt chưa kịp làm gì đã bị cô cưỡng hôn. Nàng giãy giụa nhưng bị cô giữ chặt hai tay lại không thể phản kháng nàng chỉ có thể "ưm" muốn nói nhưng không được bất lực nước mắt từ khoé chảy xuống. Trượt xuống khoé miệng cô nếm được vị mặn sững người dừng mọi động tác mở mắt nhìn nàng. Cô làm nàng khóc rồi ha miệng nói yêu nhưng lại tổn thương nàng.
"Chị...."
Chưa kịp mở lời cô đã bị cho một cái tát. Nó mạnh đến mức không thể tin được đây là người thường ngày đối xử dịu dàng với cô sao.
Nàng thấy vậy biết mình lỡ tay:
"P'Fa em..."
"Không sao không phải lỗi của em là tại chị không tôn trọng em"
"Em xin lỗi"
"Do chị xin lỗi mới đúng. Cũng lại chị ảo tưởng nên mới làm vậy"
"Em.."
"Tất cả là tại chị, chị tưởng em cũng yêu chị,....ha chị biết, em biết chị yêu em đến nhường nào nhưng em chưa bao giờ đáp lại chỉ đối xử với chị như 'chị em' quan tâm chị làm cho chị hoang tưởng" - Cô nở một nụ cười giễu cợt thật nực cười giọt nước mắt cũng rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Englot] Onefic
Fanfictionđây là fic tự mình viết để đọc vui thoi nên có không hay đọc xong xin đi ra trong thầm lặng =)) Đây là series ngắn mỗi chap khác nhau Cấm mang đi chỗ khác ch xin phép mà có xin phép cũng không cho 😌