2

57 10 0
                                    


"Nè! Trong khoảng thời gian tớ bận lịch trình, cậu lại bỏ bữa nữa đúng không?"

"Tớ xin lỗi.."

"Cậu không nhớ tớ đã dặn cậu những gì à?"

"Tớ nhớ.."

"Thế sao cậu còn làm thế?"

"Tớ xin lỗi.."

Kim Trí Nguyên thực sự bất lực với cô bạn gái của mình, rõ ràng trước khi đi nàng đã dặn nó rất kĩ, phải ăn uống đầy và không được bỏ bữa, nếu không sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của nó. Lần này Trí Nguyên điên thật rồi, nhưng nàng không nỡ lòng nào dám la nó, chỉ biết bất lực đi lên phòng, bỏ lại nó lủi thủi 1 mình dưới phòng khách.
Kì lạ thật đấy! Nó chưa bao giờ thấy Trí Nguyên như thế cả, nó cứ nghĩ rằng nàng sẽ la mình cơ mà, nhưng cuối cùng lại bỏ đi không hề nói tiếng nào, có lẽ nó phạm sai lầm to rồi.
Nó lặng lẽ từ từ tiến đến phòng ngủ của cả hai rồi mở ra, không nghĩ Trí Nguyên lại ngủ sớm như thế.

"Trí Nguyên tớ xin lỗi, lần sau tớ sẽ không bỏ bữa nữa đâu mà"

"........"

Thứ nó nhận lại từ nàng chỉ là sự im lặng, không cử động và xoay lưng về phía nó. Có lẽ chỉ còn cách cuối cùng này thôi, nó nằm xuống chiếc giường êm ái, hai bàn tay be bé ôm chầm lấy chiếc eo nhỏ nhắn, miệng thì cứ lảm nhảm

"Nguyên Nguyên ahh"

"Tớ biết lỗi rồi"

"Bảo bối đừng giận tớ nữa"

"Bảo bối hết thương tớ rồi"

"...."

"Sao cậu cứ im lặng mãi thế, đừng ngủ nữa mà, dậy chơi với tớ..ưm.."

Vì không chịu được sự lèm bèm từ đối phương, nó chỉ đành bất lực hôn lên đôi môi trái tim ấy.

"Thật là, chả bao giờ tớ giận được cậu quá 10 phút cả, cái đồ đáng yêu này"

Tinh linh nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ