Ngài, là vị thần linh cao quý, là tín ngưỡng xa vời của người dân Liyue.
Tartaglia nhìn đất nước đầy nắng và gió ôn hòa đang dần xa, khuất sau đường biển mênh mông sóng nước xanh biếc. Tâm trạng gã giờ đây hỗn tạp vô cùng, dường như chẳng một lời nào có thể giải thích được hết tất cả những thứ đang biến hóa trong lòng gã. Trái tim trong lồng ngực gã quặn lại một cách khó hiểu, âm ỉ nhức nhối, ngứa ngáy đến khó chịu.
- Cảm giác làm con rối thế nào, Tartaglia?
Signora cùng trên thuyền trở về Snezhnaya với gã, tựa cái thân hình mảnh mai quyến rũ của ả lên cột buồm, gió biển mằn mặn thổi tung mái tóc trắng. Nếu đây là một bộ phim tình cảm, hẳn ả sẽ là vị nữ chính xinh đẹp nhất trên màn ảnh khiến bao người xem điêu đứng và Tartaglia chắc chắn sẽ thành tên nam chính mắt mù, đối xử lạnh nhạt với một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành.
- Cũng không thú vị lắm, cô có muốn thử không?
.
Đã gần một năm, chính xác là mười một tháng và hai ngày kể từ khi Tartaglia rời khỏi Liyue nhưng những lời nói cuối cùng của gã trước khi rời đi vẫn ngày ngày quẩn quanh trong tâm trí Zhongli.
- Tiên sinh, à không phải, Nham Vương Đế Quân Morax, không hẹn ngày gặp lại.
Vị môn khách Vãng Sinh Đường đột ngột đứng lên, rời khỏi quán trà giữa những lời kể về chính mình từ người kể chuyện. Sắc trời đã sẩm tối, và cái lạnh bắt đầu tràn vào buồng phổi ngài theo từng đợt hít thở nhẹ nhàng. Mũi ngài đã đỏ ửng lên và dần trở nên nóng rát, những ngón tay xinh đẹp của ngài đông cứng lại vì ông tay áo ngài không đủ dài để che được chúng khỏi cái lạnh mùa đông.Thời tiết ở nơi tuyết phủ quanh năm kia có phải cũng lạnh như thế này không, hay vì nó có tuyết nên sẽ lạnh hơn rất nhiều nhỉ? Ngài không rõ nữa, nhưng ngài biết mùa đông năm nay lạnh hơn cái đông ngài đón năm ngoái. Có lẽ là vì thời tiết thật sự lạnh hơn, hoặc tại vì mùa đông trước đã có người giúp ngài mặc thêm áo ấm mỗi khi ra đường, và năm nay ngài chỉ còn lại một mình. Cũng khoảng thời gian này năm trước, ngài sẽ chẳng phải một mình chống chọi với từng đợt gió buốt lạnh mà có người nắm lấy tay ngài, nói ngài chỉ cần nép sau lưng người đó, cái buốt giá chắc chắn sẽ không thể chạm đến ngài.
- Tiên sinh đi đằng sau em đi, em đã quen với tiết trời lạnh hơn như vậy rất nhiều nên chút gió này chỉ giống như làm mát thôi. Còn nữa, hãy nắm lấy tay em, đông người lắm nên em sợ sẽ làm lạc mất tiên sinh.
Thời gian dường như bị đảo lộn trở về những ngày tháng xưa khiến Zhongli có chút bối rối. Năm đó, dưới những dãy phố bắt đầu thắp lên những ánh đèn lung linh rực rỡ, đôi mắt vàng xinh đẹp của ngài chan chứa hình bóng một người đến từ phương xa. Nụ cười người đó dường như chói lọi hơn cả vầng thái dương, làm đôi mắt ngài bỏng rát nhưng lại cuốn hút đến nỗi khiến ngài dù đau vẫn không thể rời mắt. Hơi ấm phủ lên bàn tay lạnh cóng của ngài năm đó khiến ngài như chạm phải lửa bỏng, trái tim ngài đập loạn vì căng thẳng nhưng cuối cùng ngài lại chẳng thu tay về.
Ôi, ngài nhớ nhung con người trong kí ức xưa cũ ấy đến chết mất.
Nhưng có lẽ, hoặc chắc chắn, ngài sẽ chẳng bao giờ gặp lại được người đó, vì chính ngài đã làm tổn thương họ mà.
Không được rồi, người kia có vẻ đã quên được ngài từ rất sớm, vì cớ gì ngài suốt cả năm trời vẫn cứ đắm chìm trong những kỉ niệm ngày xưa vậy. Người kia đối với ngài chỉ là một người bạn xã giao bình thường, một con rối trong vở kịch của ngài cùng Signora thôi, chẳng việc gì để ngài cứ phải vương vấn một người như thế đâu.
- Mọi thứ kết thúc rồi, nên buông bỏ đi thôi.
Hai tay ngài xoa mặt mình, cố gắng dùng sự ma sát để làm ấm một mảnh da ít ỏi dù nó sẽ lại nhanh chóng trở về nhiệt độ cũ. Má ngài cũng đỏ ửng như chóp mũi, chẳng rõ là vì cái lạnh hay vì ngài đã cố giữ ấm chúng bằng hai bàn tay. Ngài hé miệng, thở ra một hơi thật dài trước khi lội ngược dòng người đông đúc trở về Vãng Sinh Đường. Ngài đoán rằng hôm nay Hu đường chủ sẽ ăn ở bên ngoài, và vì ngài không có đồng mora nào trong người nên bữa tối nay có thể bỏ qua. Dù sao thì bỏ một bữa ăn chắc cũng không đủ để giết chết vị Nham thần đã nghỉ hưu đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tartali - Tartaglia x Zhongli] tình.
FanfictionTuyết lạnh Snezhnaya cũng chẳng thể làm dịu nỗi nhớ nhung thiêu đốt da thịt của Tartaglia. Nhưng vì cớ gì, chàng không trở về với nắng ấm Liyue và nắm lấy đôi tay của vị thần linh cao quý kia?