2.

494 49 1
                                    

Cơn nhớ nhung da diết này đang bào mòn từng tế bào trên người Zhongli, khiến trái tim ngài mục rữa thối nát. 

Ngài cuộn tròn mình trong chăn, vùi mặt vào gối đầu thơm mùi bách hợp lưu ly. Ngoài kia người ta vẫn cứ nô nức náo nhiệt như vậy, mà ngài giờ lại đang lười nhác nằm trong chăn ấm, trong căn phòng tối ánh đèn. Lòng ngài bừa bãi, hỗn độn đến mức một người quy củ như ngài cũng chẳng thể tìm được cách dọn dẹp chúng, mang trả những cảm xúc về với đúng chỗ của nó. 

Người thiếu niên đến từ phương xa kia ám ảnh ngài, bám theo ngài một cách dai dẳng bất kể ngày đêm, dù ngài tỉnh táo hay đang trong giấc ngủ. Bóng hình gã ta ở khắp mọi nơi Zhongli đến, xuất hiện trong mọi giấc mộng của Zhongli, thường xuyên đến nỗi dường như gã đã trở thành bóng ma trong lòng vị cựu thần. 

Bóng ma có mái đầu cam rực rỡ, đôi mắt xanh biếc như màu ngọc lưu ly, có cái tên Tartaglia, Childe hay Ajax.

Bóng hình gã đột nhiên xuất hiện trong tâm trí ngài khiến đầu óc ngài vô thức nhức nhối, trái tim cũng hẫng đi một nhịp chẳng rõ lý do. Ngài chưa bao giờ cảm thấy những thứ kì quái như vậy suốt cả cuộc đời mấy ngàn năm dài, trái tim tưởng chừng như đã dành trọn cho đất nước Liyue xinh đẹp chẳng biết từ bao giờ đã phải san sẻ cho một người nào khác, lại còn là một người ngoại quốc đầy tai tiếng trên đất này. 

Ngài không chắc về cảm xúc của một người bình thường sẽ có, nhưng ngài đoán chắc rằng người phàm tên Zhongli này đang tương tư chàng trai đến từ đất nước của những bông tuyết trắng mất rồi.

.

- Ngài Zhongli biết không, đêm qua lại có thêm hai chiếc tàu từ Snezhnaya cập cảng Liyue đó. 

Tay ngài trong phút chốc siết lấy tách trà trắng sứ của Lưu Ly Đình, nước trà nóng hổi sóng sánh chút ít, vài giọt còn vượt qua miệng cốc mà thấm ướt ống tay áo. Hu Tao hoàn toàn có thể nhìn ra biểu cảm cứng ngắc trên gương mặt vị cố vấn, nhưng cô nàng lại tỏ ra bình thường như không thấy gì cả. Dù sao thì chẳng ai muốn bị người khác nhận ra vẻ mặt thất thố của bản thân, nhất là với những người bình thường đều ôn nhu điềm đạm như Zhongli. 

- Đã là chuyến thứ tám trong hai tuần rồi, Thiên Nham Quân không ý kiến gì sao?

- Cái này tôi cũng không rõ, nhưng theo tình báo của chúng ta thì những con thuyền đó thi thoảng sẽ xuất hiện bóng dáng của Fatui ngoài những thuyền viên, và dường như bọn họ đang vận chuyển thứ gì đó đến Liyue. Mấy thùng hàng được chuyển đến Ngân Hàng Bắc Quốc một cách đều đặn, giống như bọn họ lại có kế hoạch mới ấy. 

Nàng vừa nói, ánh mắt như có như không lướt qua Zhongli để xem cách cảm xúc của ngài biến hóa với tin tức vừa rồi. Mặc dù nàng không thực sự thích Fatui, đặc biệt là ghét vị Quan Chấp Hành thứ 11 của chúng nhưng nàng không thể không thừa nhận rằng chỉ một mình gã mới có thể làm lớp mặt nạ của Zhongli nứt vỡ. Nàng không ưa gã tóc cam ngoại quốc ấy chút nào, tuy nhiên nàng vẫn mong gã có một ngày tháo bỏ hoàn toàn được lớp mặt nạ vững chãi như nham thạch mà ngài đã đeo lên trong hơn sáu ngàn năm đằng đẵng. Thực ra nàng cũng không chắc điềm tĩnh là tính vốn trời sinh của ngài hay do năm tháng tạo nên, nhưng ít nhất nàng cảm thấy Zhongli dường như biến thành một người khác, một người bớt cứng nhắc nghiêm túc, một người mang lại cảm giác thoải mái cho chính ngài và những người xung quanh. 

Zhongli điều chỉnh lại nhịp thở vô thức trở nên gấp gáp của mình khi nghe Hu Tao nhắc đến Fatui. Cảm giác kì lạ trong lòng ngài khó khăn lắm mới áp được xuống giờ lại mon men bò lên, gặm nhấm trái tim đập thình thịch của ngài. Dù nàng không nói trong đám người đến Liyue có Tartaglia, nhưng ngài dường như có thể nhìn thấy gã đứng trong màu nắng tươi sáng với một dụ cười xán lạn, gọi ngài hai chữ tiên sinh. Ngài tưởng tượng ra đôi mắt tựa biển trong hấp háy long lanh và ngập tràn ý cười hướng về phía ngài, rọi sáng trái tim đang lồng lên như con thú hoang trong ngực ngài. Khung cảnh ấy sẽ thật tươi đẹp, cuộc gặp gỡ ấy sẽ thật vui vẻ nếu gã không biết ngài biến gã thành con hề trong vở kịch kia. 

Trong mùa đông ảm đạm đến nắng cũng chẳng muốn tươi, sao ngài lại mong chờ về một ngày nắng đẹp kia chứ? 

- Thôi vậy Hu Đường chủ, tôi đi trước đây, chúc cô ngon miệng nhé. 

Zhongli rời khỏi Lưu Ly Đình, để lại một bàn đồ ăn mà ngài chẳng động đũa được bao nhiêu. Chủ đề nói chuyện liên quan đến Fatui hoặc những thứ khiến ngài liên tưởng đến Tartaglia, luôn khiến ngài chẳng còn tâm trí đâu mà ăn uống, nhất là với đống cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Ngài không ghét bỏ gã, nhưng khi nghĩ đến đôi mắt xanh dương kia, nhớ nhung, lo lắng, hối hận và cả một chút yêu thích quyện vào thành một khối trong tim ngài, làm ngài khó chịu đến cùng cực. Cái cảm giác muốn chạm đến không được muốn rời đi cũng không xong làm vị thần linh cao thượng chưa bao giờ trải qua cảm thấy không quen nổi. 

- Tiên sinh? 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 25, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tartali - Tartaglia x Zhongli] tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ