70 tuổi.
Năm nay Kim Thái Hanh tròn bảy mươi.
Anh biến thành một ông già lọm khọm ngồi trên xe lăn, tự mình đi đăng ký ở viện dưỡng lão.
Tôi đã ở bên anh rất nhiều năm.
Trong khoảng thời gian đó, bố mẹ tôi và mẹ anh đều lần lượt từ giã cõi đời, anh thật sự đã trở thành một người cô độc trên thế gian này.
Năm năm mươi tuổi, anh đệ đơn từ chức.Một mình tự do tự tại đi du lịch khắp nơi.
Anh đi ngang qua một cây cầu nhân duyên ở một thị trấn cổ Giang Nam, tìm được chiếc khóa tình nhân chúng tôi đặt ở đó, xích sắt đã rỉ sét từ lâu, không thể nhìn được bên trên từng khắc hai cái tên.
"Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh, trăm năm hạnh phúc, ngày 9 tháng 4 năm 2011."
Trên núi tuyết Ngọc Long, anh đứng giữa trời đất mênh mông châm một điếu thuốc.
Chúng tôi từng trải qua tuần trăng mật ở đây, đứng ở đỉnh núi tuyết Ngọc Long hôn nhau, nói lên nguyện vọng của mình.
Năm rộng tháng dài, từ lâu tôi đã quên mất lời hứa khi xưa.
Anh đi qua gần hết lãnh thổ Trung Quốc, tôi cũng theo anh ngắm nhìn nét hùng vĩ của núi sông.
Cũng coi như như thực hiện được nguyện vọng thời niên thiếu của chúng tôi, về già thì đi du lịch cho đến khi không còn sức để đi nữa.
Sáu mươi tuổi, thân thể anh không còn dẻo dai như trước, anh bắt đầu ở nhà chăm sóc cây cỏ, đọc sách phơi nắng trên ban công, thoáng cái nghiêng đầu ngủ gật. Tận đến năm bảy mươi tuổi, anh trực tiếp đi đến báo danh ở viện dưỡng lão, vì anh không thể tự chăm sóc cho mình được nữa.
Anh sống một mình bình an, bốn mươi năm trôi qua không sóng gió.
Tôi ở cạnh anh, nhìn anh dần trở nên chín chắn, nhìn tóc anh bạc đi từng ngày, nhìn anh một mình trải qua nỗi đau mất đi người thân, nhìn mỗi nếp nhăn in hằn trên khuôn mặt anh, nhìn răng anh dần rụng mất, hành động không còn nhanh nhẹn lưu loát, kể cả trí nhớ cũng bắt đầu suy giảm.
Ra ngoài quên mang theo chìa khoá, xào rau còn cho rất nhiều muối, nước tương trong nhà cũng không có, vừa đi xuống siêu thị dưới lầu mua, tới nơi đã quên mất mình định làm gì.
Lúc ở viện dưỡng lão, Kim Thái Hanh cũng thích ở một mình như thế, một mình phơi nắng, một mình đọc báo, thỉnh thoảng trò chuyện cùng mấy cụ ông khác vài câu.Bởi vì chân cẳng không còn vững nên anh đành ngồi xe lăn, cuộc sống hằng ngày chỉ gói gọn trong từng tấc vuông trong viện dưỡng lão.
Một cặp vợ chồng ngoài bảy mươi vừa dọn đến, tóc ông lão cũng đã rụng hết cả, đầu tròn như quả trứng, còn bà lão đầu tóc cũng bạc phơ.Đôi vợ chồng già thường xuyên ngồi trên xe lăng cùng nhau tận hưởng ánh mặt trời ấm áp.
Bà lão đội chiếc nón bông lên đầu ông lão như đang ấp trứng, mùa đông cực kỳ ấm áp.
Ánh mặt trời vọt lên trên mái nhà như những chú cá nhỏ, rọi lên đôi vợ chồng già đang ríu rít trò chuyện.
Ông lão không bao giờ cãi thắng được bà lão, còn bà lão cười đến mức lộ ra cả hàm răng thưa thớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Sau Khi Tôi Chết, Anh Ấy Không Cưới Thêm Ai Nữa
RomanceTruyện gốc: Sau khi tôi chết, anh ấy không cưới thêm ai nữa Tác giả: Bánh Ú Đường Thể loại: Lãng mạn, Hiện Đại, OE chính truyện, HE phiên ngoại Nguồn: blueavenue39wordpress Editor: Rùa Trạng thái: Full Chuyển ver: @doucealicia_ | Đây là fic chuyển...