Giấc mơ.

3.1K 128 16
                                    

"Tớ rất thích Sasuke. Nếu ở bên tớ, Sasuke nhất định sẽ không hối hận. Mỗi ngày tớ sẽ làm cho cậu thật vui vẻ, cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc. Vì Sasuke, tớ có thể làm bất cứ điều gì, vì thế xin cậu hãy ở lại đây. Nếu muốn trả thù, tớ sẽ giúp cậu trả thù, tớ sẽ cho cậu thấy tớ cũng giúp ích được cho cậu. Vì thế xin cậu hãy ở lại đây. Còn nếu không, cậu có thể đưa tớ đi cùng mà."

Tại đây, người con gái ấy đã không ngăn cản được người mình yêu lấn sâu vào bóng tối...

Và cũng chính tại đây, ngay bây giờ, cô cũng không thể ngăn cản được sự ra đi của anh...

- Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Tạm biệt. - Người ấy vụt đi.

- Khoan đã, Sasuke!!! Cậu đừng đi!! C...Cậu hãy cho mình đi cùng với!!! - Người con gái chạy theo gọi với lại, nước mắt rưng rưng trên khóe mắt cô.

- Cô nói gì lạ vậy? - Người con trai tóc đen nhếch mép - Sao cô cứ lẽo đẽo đi theo tôi thế? Tôi tưởng cô đã thay đổi chứ?....- Nói rồi, người con trai ấy quay gót bước đi, không thèm ngoảnh lại nhìn cô gái một lần.

Bỗng anh ta đứng khựng lại, quay người hướng về phía cô gái và nhếch mép cười.
- Lần tới gặp lại...có lẽ là trên thiên đường..nhỉ?

Và rồi một lần nữa, anh ta bước đi. Nhẹ nhàng và mau lẹ. Vụt mất khỏi tầm mắt của cô gái. Một chàng trai trẻ tuổi với chiếc khăn xếp và bộ quần áo rộng thùng thình đến và đi như một cơn gió heo may giữa một mùa đông lạnh giá. Nhưng những gì anh để lại như tàn tích của một cơn bão lớn. Cuốn đi tất cả hi vọng và chỉ để lại nỗi đau.

Mùa đông ở Konoha đã lạnh nay còn lạnh hơn, tuyết rơi dày đặc trên khắp các ngõ ngách. Cái lạnh cắt da cắt thịt khiến cho cơ thể cô gái run lên từng đợt. Cô gái tóc hồng mạnh mẽ đã trở nên yếu đuối khi đối mặt với người con trai ấy. Việc phải kìm nén cảm xúc đã vắt kiệt hết sức của cô. Khí lạnh đang dần len lỏi vào trái tim mỏng manh. Thật lạnh. Thật...đau...

"Mình đã quá ảo tưởng sao...Mình đã luôn chờ đợi cậu ấy...Bao nhiêu năm qua...Mình vẫn luôn chờ đợi cậu ấy. Không một lời trách móc, không một lời than thở. Chờ cậu ấy trở về và chờ cả câu trả lời của cậu ấy...Vậy ra đó chính là câu trả lời của cậu ấy. Mình thật sự...đã quá ảo tưởng rồi." - Càng nghĩ, cô gái càng cảm thấy đau đớn hơn, xót xa hơn.

Hai bên khóe mắt cô , hai hàng lệ rơi xuống. Nhưng cô gái không òa lên khóc, mà chỉ kìm nén nó trong lòng. Điều đó khiến cô càng đau hơn. Và rồi khi không thể kìm nén được nữa, tiếng khóc của cô gái vỡ òa ra trong đêm thanh tịnh. Tiếng khóc lớn, da diết khiến lòng người quặn thắt.

Từ xa, trên ngọn cây cao nhất của khu rừng, chàng trai vẫn đang đứng đó, lặng lẽ nhìn người con gái quỳ gối khóc giữa đêm tuyết rơi. Khuôn mặt vẫn vô cảm nhưng sao anh thấy ruột gan quặn thắt. Không thể nhìn được nữa. Không, anh không muốn nhìn nữa, chàng trai vụt đi, biến mất.

Những ngày sau đó, cô gái sống trong tâm trạng buồn khổ vô cùng, cô bỏ ăn, làm việc gì cũng không tập trung, người lúc nào cũng thơ thẩn. Đêm nào nằm ngủ cô cũng khóc, khóc đến sưng cả mắt, khóc đến khi không còn giọt nước mắt nào nữa. Hai mắt thâm quầng vì thức khuya. Cơ thể gầy rạc đi vì bỏ bữa. Mái tóc, làn da không được chăm chút nhợt nhạt. Sức khỏe của cô suy giảm trầm trọng. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với cô cả. Không ai biết đến cái đêm ác mộng ấy. Cô gái chỉ tình cờ gặp lại người mà cô mong ngóng và rồi được chính người đó tặng cho một gáo nước lạnh. Thỉnh thoảng cô nghĩ rằng: nếu như,...nếu như không có đêm đó...thì cô đã không trở nên như thế này...

[SasuSaku] GOOD BYENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ