Sáng hôm sau cậu trở về nhà đi một mạch lên phòng , không quan tâm xem anh có làm sao hay không mà chỉ vội lên phòng tắm rửa
___30 phút sau__
" Em về rồi thì vào ăn sáng đi "
" Tránh ra...đừng ngán đường tao "
Cậu đẩy anh qua một bên vội chạy ra ngoài lái xe rời đi
" Em ghét anh đến vậy sao ? "
Khóe mắt anh ửng đỏ nhìn bóng lưng em dần đi khuất vội lau nước mắt đi vào trong một mình hưởng thức bữa sáng cô đơn
" Tao nói mày rồi mà không nghe tao ! Đó giờ thấy chưa giờ nó xem mày không ra gì "
Faber từ ngoài đi vào trên tay còn cầm hai túi đồ đặt lên bàn lấy tay kéo ghế ngồi đối diện anh
" Mày đừng nói Ta như vậy ? Chỉ là do em ấy căng thẳng việc học thôi "
" Mày đúng là cứng đầu , mà vết thương sao rồi ? "
" Đỡ hơn nhiều rồi "
" Đâu ? Đưa tao xem...máu bị rỉ mà mày nói đỡ ? "
Faber lấy khăn tay lau sạch máu khử trùng vết thương xong băng vết thương lại lấy tay vuốt nhẹ tóc anh
" Mày...luôn bị nó hành hạ đúng chứ "
Anh không nói gì chỉ nhẹ gật đầu
" Sao mày không nói chuyện này cho ba mẹ mày biết "
" Ba mẹ tao biết thì tao cũng sẽ bị nó đánh đập như trước nên là thay vì nói cho họ biết thì tao còn cách im lặng sẽ tốt hơn "
" Đó là lý do nó xem thường mày "
" Tao thà bị nó xem thường đánh đập hơn là ánh mắt cay nghiến đó "
" Mày yêu đến nỗi mù quáng ? "
" Tao không mù quáng chỉ là tao tôn trọng mà thôi "
" Aiss tao hết lời nói với mày rồi đó "
Nhìn thấy cả hai không có tiếng nói chung mà bỏ đi ra khỏi nhà vì cậu biết có nói thì cũng bằng không
_1giờ chiều_
Anh lái xe đến quán Bar quen thuộc mỗi khi buồn thường lái xe đến uống rượu muốn quên đi hết những chuyện không vui trong lòng và hôm nay cũng vậy anh xuống xe đi vào ngồi vào vị trí quen thuộc nhưng hôm nay lại có người ngồi vào , anh không quan tâm gọi cho mình vài chai rượu cầm lấy uống 1 ngụm đầy nước mắt trực trờ chảy dài bên má . Người đối diện nhìn thấy đưa tay lên lay người anh hỏi
" Anh trai...anh sao vậy ? Có chuyện buồn gì sao "
" Cậu...đừng có mà xía vào chuyện người khác đặt biệt là tôi hiểu chưa hả " anh chỉ thẳng mặt nói
" Thằng này nè...là con nhà...ức...danh giá từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa...ức...nhung lại đem lòng yêu em trai mình...ức...cứ tưởng là hạnh phúc thế nào nó lại là ác mộng...ức ngày ngày bị em trai mình đánh đập hành hạ...ức.mày có hiểu tao nói không hả...ức...kẻ nghèo như mày thì hiểu cái chó gì...ức "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaBible ] Anh trai Dâm Đãng 🔞 [ End ]
FanfictionTa Nannakun là học sinh năm 2 Bible Whichapas chủ tịch tập đoàn Sumettikul Bible và Ta là anh em ruột bắt đầu hẹn hò vào 2 tháng trước khi vô tình vào phòng em trai mình khi em đang tắm Cả 2 hẹn hò trong âm thầm và bamẹ không thề hay biết