Chương 1:Cô đã yêu thầm người đó rất nhiều năm

789 20 0
                                    

Triệu Thiên Bình mở một tiệm trà sữa không đến mười lăm mét vuông trên đường Hoa Thám. Đối diện với cửa tiệm của cô là tòa nhà cao ốc Khoa Học và Kỹ Thuật Hoài Hải.

Nơi đây được xem như là trung tâm của thành phố N với đông đúc người qua lại. Bởi lẽ vậy mà tiền thuê mặt bằng đắt đỏ, may mắn thay Triệu Thiên Bình là người có tiền. Cô không chút đắn đo đặt bút ký kết hợp đồng thuê nơi này.

Tiệm trà sữa của cô là một thương hiệu có tiếng trên thị trường cho nên từ đội ngũ nhân viên đến nguyên liệu pha chế đều được trụ sở chính gửi đến. Triệu Thiên Bình chỉ cần chi trả tiền bạc và điều hành cửa hàng theo ý mình thích.

Trà sữa bây giờ chính là thứ đồ uống yêu thích của giới trẻ vì thế cửa hàng trà sữa của cô luôn luôn đông khách. Trừ những khoản bắt buộc phải chi thì Triệu Thiên Bình thu về không ít lợi nhuận. Mặc dù hình thức kinh doanh này không giúp cô trở nên giàu có nhưng nó đủ để cô chi tiêu sinh hoạt.

Quan trọng hơn hết thảy, mục đích mở tiệm trà sữa của Triệu Thiên Bình không phải kiếm lợi nhuận. Cô mở nó ra để nhỡ đâu có thể vô tình nhìn thấy được người trong lòng.

Trái tim Triệu Thiên Bình đã vì một người mà thổn thức nhiều năm. Kể từ thời cấp ba đến khi tốt nghiệp đại học, đoạn tình cảm thầm kín này chưa bao giờ dao động cho dù người đó một chút về cô cũng không biết đến.

Triệu Thiên Bình giống như người hâm mộ cuồng nhiệt dõi theo nghệ sĩ mình thích. Bất cứ thứ gì liên quan đến anh cô đều biết hết, thậm chí cô còn cố gắng thi đậu vào trường đại học nguyện vọng của anh chỉ vì có thể đến gần với anh hơn.

Năm tháng qua đi, khi anh bắt đầu bước ra xã hội bao la rộng lớn xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Cô cũng bí mật theo chân mở một tiệm trà sữa đối diện công ty anh với một suy nghĩ ngốc nghếch mong rằng sẽ được ngắm nhìn anh mỗi ngày.

Triệu Thiên Bình đang chờ, chờ một ngày hạt giống nhỏ trong trái tim mình đâm chồi nảy lộc để một ngày nào đó nở ra đóa hoa hạnh phúc. Dù cô biết giữa mình và anh không chút duyên phận.

Tình yêu của cô chỉ có vậy, mãi mãi ấp ủ trong lòng không nói ra tựa như bình rượu mơ lâu năm, chua xót ngọt bùi tự mình nếm.

Sáng sớm hôm nay như thường lệ, Triệu Thiên Bình đi tới tiệm trà sữa. Dường như ngày nào cũng vậy, cho dù nhàm chán nhưng cô sợ rằng nếu mình không đi sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp nam thần trong lòng.

Cô thở dài lấy điện thoại ra tiếp nhận đơn hàng, ngay lập tức tức có hơn mười mấy thông báo đặt hàng hiện lên. Tính sơ sơ cũng khoảng bốn mươi ly trà sữa.

Cô nhanh nhẹn check một lượt rồi đi tới quầy thu ngân giúp đỡ mọi người nhận đơn hàng trực tiếp. Nhân viên ai nấy đều tất bật, luôn tay luôn chân. Đến giữa trưa mới được nghỉ ngơi một lúc, cô bé thu ngân nhìn vào danh sách đơn hàng dài đằng đẵng thở dài:

"Bình Bình tỷ! Chị thật có duyên với việc kinh doanh." Giọng nói cô bé tràn đầy ngưỡng mộ.

"Cậu phải nói là Bình Bình tỷ có duyên với thần tài. Chị ấy chỉ cần tới cửa hàng thôi là khách hàng tự khắc sẽ đổ xô vào mua hàng. Sớm muộn gì chị ấy cũng trở thành tiểu phú bà."

Chuyển ver(Yết-Bình)Yêu thầm người trong mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ