Triệu Thiên Bình không thể khống chế được địa điểm bản thân xuất hiện trong giấc mơ, giống như trò chơi thực tế ảo chuyển cảnh nhanh vậy.
Khi cô mở mắt ra đã phát hiện bản thân ngồi trong lớp học, chuông tan tiết vang lên không ngừng bên tai. Mọi người xung quanh đang bàn tán chuyện gì đó, thậm chí có vài người nhìn cô bằng ánh mắt ái muội. Triệu Thiên Bình nghi hoặc nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa thân ảnh cao lớn dựa vào cửa lớp. Gương mặt lãnh đạm lạnh lẽo khiến bầu không khí giảm xuống đáng kể.
Trong lòng cô lộp bộp một tiếng, xong rồi, tổ tông kia lại nóng nảy.
Tuy rằng anh thường xuyên nóng nảy, lớn tiếng với cô. Nhưng mỗi lần thấy anh tức giận cô vẫn không khỏi khẩn trương, lo lắng thấp thỏm không biết cư xử thế nào mới đúng.
Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô, Triệu Thiên Bình bất an chầm chậm đi đến bên cạnh anh, "Tần Thiên Yết ..." Cô ngọt ngào gọi anh một tiếng, giọng nói mang chút lấy lòng.
Còn chưa đợi cô tới gần, anh đã không chút lưu tình xoay người đi khiến cô vội vàng muốn chết. Triệu Thiên Bình nhanh chóng đuổi theo, nắm lấy tay anh: "Tần Thiên Yết, anh nghe em nói."
Bàn tay nhỏ bé bị anh mạnh mẽ đẩy ra, cô biết đây là dấu hiệu anh tức giận tới cực điểm. Cô dai dẳng nắm lấy tay anh không buông, "Anh đứng lại, nghe em nói ..."
Tần Thiên Yết hừ một tiếng, dừng bước chân lại nhưng không quay đầu nhìn cô. Thanh âm ngập tràn sự khổ sở cùng chua xót: "Triệu Thiên Bình, tôi là gì của em?"
"Anh là người em yêu nhất."
"Em đối đãi như vậy với người em yêu nhất? Muốn xuất hiện thì xuất hiện, muốn biến mất thì biến mất? Một chút tin tức đều không có, tôi tìm em tới phát điên ..." Anh quay đầu lại, ánh mắt thâm sâu kia ngập tràn bi thương, u buồn.
Nhìn bộ dạng này của anh, tâm can Triệu Thiên Bình như bị xé rách. Cô lại không biết nên giải thích thế nào.
"Em không có cố ý." Cô thút thít đáp, nước mặt chầm chậm rơi xuống gò má, bờ vai nhỏ vì vậy mà run run: "Em ... em không biết, cũng không thể giải thích cho anh. Nhưng em không có cố ý làm vậy."
Giấc mơ quá mức chân thực khiến cô không cầm lòng nổi hãm sâu vào đó. Đều do cô quá cảm tính, biết rõ là mộng mà trầm mê không thoát. Mọi cử chỉ của anh trong mộng cô đều để ý. Anh vui cô cũng vui vẻ mà anh buồn bã cô liền đau lòng. Tần Thiên Yết làm trái tim Triệu Thiên Bình rung động khiến cô vừa muốn chạy trốn lại vừa luyến tiếc.
"Tôi không muốn nghe em nói thế này nữa."
"Chuyện này rất vô lí, anh chắc chắn không tin." Triệu Thiên Bình lắc đầu, "Anh đừng như vậy, em rất sợ." Anh giận giữ, cô sợ. Anh lạnh lùng như vậy cô càng sợ.
Tần Thiên Yết nở nụ cười tự giễu, "Em căn bản không thích tôi cho nên tùy tiện lấy một lý do lừa gạt tôi cũng không muốn sao?"
Lời nói này của anh khiến cô càng ủy khuất hơn, nước mắt không ngừng tuôn rời giống như vòi nước chưa khóa van mãi mãi không dừng lại. Tần Thiên Yết vốn không muốn để ý tới cô gái nhỏ, cô vô tâm như vậy anh đây không cần. Nhưng nhìn cô khóc thương tâm như thế, anh không có biện pháp ép cô ngừng lại cũng không nhịn được dỗ dành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver(Yết-Bình)Yêu thầm người trong mộng
RomanceTên truyện: Yêu thầm người trong mộng Tác giả: Lưỡng Tam Đóa Triệu Thiên Bình có một bí mật nhỏ khó nói: Cô yêu thầm bạn trai của bạn thân. Bắt đầu từ cấp ba cho đến tận hiện tại. Lúc biết bạn trai của bạn thân biến thành bạn trai cũ, bạn thân cũn...