Bé Dunk xinh lắm.Ngay lần đầu gặp em là gục liền,em xụ mặt ra trông y hệt crush của tôi,giống đến mức muốn bắt em về mà chơi trò tình thú.Suy nghĩ của tôi đơn giản chính là: " không có bản gốc thì mình có bản sao " .Sự thật là tư tưởng ấy cũng không đến nỗi tệ mà.
Bây giờ cũng không phải là em đang quấn lấy tôi sao?
_____________________
Ngay sáng hôm sau,tôi nhận ra tôi có một bạn nhỏ 419 nằm bên cạnh.Chà,bây giờ,đanh đá là suy nghĩ của tôi về em.
"Mẹ nó,anh ăn gì mà to thế?Dùng thích quá trời à!"
Chết thật,trong khi đầu tôi chỉ toàn "?" thì người bên cạnh đã ôm bụng tôi,vùi đầu và ngực tôi mà thiếp đi rồi.
Mẹ kiếp,nó chào cờ rồi này,tôi còn phải đi làm nữa chứ?!
"Này,Dunk..."
"Chú biết tên em?"
Chú?Xưng hô mượt ra phết nhỉ?Mà cũng công nhận,nhìn người trong lòng trẻ đến thế tôi cũng gật gật đầu.Bé tỉnh cũng lẹ,sau này gọi em chắc cũng không mất quá nhiều thời gian như gọi crush tôi.
"Chú,chú chở em về,em còn phải lấy quần áo rồi đi học chứ?!"
Bất mãn,tôi nghe được sự bất mãn trong câu nói của em.Ấy?Em còn đi học?
"Gì?Em còn đi học?"
"Đại học năm nhất"
Mẹ kiếp,đang làm sếp mà đi tù lúc nào không hay thì đúng là tôi chưa trải qua và cũng không muốn đâu nhé.Tôi phải "rủ rê" em về việc làm bạn tình của nhau chứ nhỉ?Dù sao crush tôi cũng sang nước ngoài học thiết kế mà.
"Này bé,mấy giờ em tan?"
"Hưmmm,anh đón bé tầm 15 giờ 45 nhé?"
Chà,em cũng biết bắt chước tôi trong việc xưng "bé" đấy chứ.Mà lần nào em nói cũng đáng yêu vậy hả?
_______________________________________________________________
End chapter 1
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk ] Gặp Sau
Fanfiction"Tim anh chật lắm í~,có cố nhét thì em cũng không thèm vào đâu nhá!"