wooje như chết lặng đi, nhìn người con trai cũng đang thẫn thờ trước mặt.
bao lâu rồi nhỉ? từ ngày anh vô tình bỏ lại một câu chia tay nơi góc phố hai ta thường dạo chơi mỗi cuối tuần.
bao lâu rồi nhỉ? từ ngày em bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo trong chính căn nhà từng là mái ấm hạnh phúc của mình.
bao lâu rồi nhỉ? từ ngày ta buông tay tình yêu ấy nhạt nhòa.
hình như đằng đẵng đã ba năm rồi...
mảnh tình ta như một toà lâu đài đổ nát. em mệt mỏi buông tay, anh cũng chẳng đủ yêu thương để giữ lại. mình cứ thế xa nhau như một lẽ tự nhiên. chẳng cãi vã tranh chấp như những cuốn tiểu thuyết em thường đọc rồi chất đầy trên kệ sách. chẳng vương đầy những giọt lệ mặn chát như vài tập phim truyền hình em hay xem. mình xa nhau, êm đềm lắm.
em tự hỏi, anh liệu còn nhớ không? anh nói với đôi mắt ráo hoảnh, " tình mình chẳng còn mặn nồng như xưa nữa. thứ ta đang cố chấp níu giữ, chỉ là những kỷ niệm đẹp đẽ ngày nào. anh xin lỗi nhưng anh mệt rồi, mình chia tay thôi. "
và anh quay lưng bước đi, để lại em cùng đống tro tàn của một thời xuân trẻ nồng nhiệt. khi em trở về căn nhà đã từng là của hai ta, mọi thứ bỗng dưng còn lại một nửa. cặp bát đũa anh mua khi vừa chuyển về đây chỉ còn bộ của em, hai chiếc cốc em mua trong chuyến công tác ngày nào cũng chỉ còn lại một. tủ quần áo vốn luôn chật ních nay vơi đi một phần.
tất thảy những điều đó, em đều không trách anh. nhưng cớ vì sao, khi anh đi lại mang theo cả nửa trái tim của em. anh độc ác lắm, anh liệu có biết không?
rồi thì, em cũng đã vực mình dậy từ những khổ đau mà tiếp tục cuộc sống. không có anh, em vẫn sống tốt đấy thôi. chỉ có điều, trái tim em khô cằn mất rồi, chẳng thể yêu thêm một ai được nữa! em vùi đầu vào công việc và cứ tự nhủ rằng, thôi thì duyên mình chỉ đến đó, nén lại đau thương mà cất vào một góc thật sâu nơi miền ký ức. đợi một ngày nắng xanh trời, khi đã đủ can đảm, em sẽ lấy mảnh duyên tình cũ kỹ ấy ra, xem nó như một hồi ức đẹp của tuổi trẻ rồi tự hào nói rằng, "em không còn yêu anh nữa!"
nhưng có lẽ bây giờ chưa phải là lúc, vì khi đứng đối diện với anh, em vẫn chưa có đủ dũng khí để nói ra câu nói ấy.
hyeonjoon bối rối nhìn em, một lúc sau cũng lên tiếng.
"lâu rồi không gặp. em có muốn đi uống một ly cà phê với anh không wooje?"
chẳng biết lấy dũng khí ở đâu ra, em gật đầu một cái rồi theo anh đến quán cafe gần đó, vừa hay lại là quán yêu thích ngày xưa của hai ta. em gọi một ly americano rồi chọn một chiếc bàn ở góc khuất trong khi anh vẫn đang mải mê với muôn vàn lựa chọn trên tấm bảng điện tử trước quầy thanh toán. tựa mình vào ghế, em đưa mắt nhìn ra phố thị bên ngoài qua lớp kính cường lực vững chắc.
dòng người qua lại thưa thớt, những người dân ở đây vẫn tiếp tục cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, tiếng cười nói như vang lại từ đâu xa hoà cùng bản ballad dịu nhẹ trong quán làm tim em như hẫng đi một nhịp. chợt nhận ra, đã lâu rồi em chưa từng cảm thấy bình yên thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi Em, Những Mùa Yêu Đã Cũ | ON2EUS | Oneshot
Fanfictionhọ chia tay vào một ngày cuối thu đầu đông. ở cái tuổi mà chỉ cần xa nhau, người còn lại sẽ lập gia đình. @it_schichi