"Đối với cậu, tớ chỉ có vậy thôi sao?"
Isagi nhìn đối phương bằng ánh mắt chua chát, giọng điệu quở trách làm sao."Tớ xin lỗi, do không suy nghĩ kĩ, chỉ là có chút hứng thú còn bây giờ thì hết rồi."
Nagi Seishiro đúng là biết lựa trò chơi, chơi xong rồi chán trườn lại muốn xoá nó khỏi cuộc đời mình. Isagi chính là trò chơi của hắn.Cậu bạn bấy giờ đã cảm nhận được sống mũi cay xè, từng tế bào trong cơ thể cảnh báo rằng cậu sắp khóc tới nơi rồi. Nhưng mà con trai ai lại dễ khóc như thế? Isagi kiềm nén lại những giọt nước mắt chất chứa ở khoé mi. Đôi tay siết thành nắm đấm cố giữ cho chất giọng bản thân bình thường nhất có thể.
"Vậy chào nhé? Tạm biệt."
Rồi cứ thế cậu quay gót rời đi, để lại cho Nagi một câu tạm biệt hời hợt. Hời hợt hệt như cách mà họ bắt đầu cũng như kết thúc mối quan hệ người yêu này.
.
Chẳng biết tự bao giờ, Isagi đã nảy sinh tình cảm đặc biệt với Nagi. Nhưng cậu bạn phủ nhận điều đó, cả hai rõ ràng là đồng đội mà. Đôi khi có những cử chỉ thân thiết nhưng không vượt quá giới hạn chút nào.
Nhưng cậu chính lời tỏ tình của Nagi đã bán đứng suy nghĩ của cậu.
Vào một ngày nắng chói chang, Nagi đã nói
"Tớ nghĩ mình thích cậu."
Hai từ 'thích cậu' của hắn cũng quá ngẫu hứng rồi. Dẫu biết bản thân không nên đồng ý, nhưng làm sao cậu có thể làm trái con tim mình. Từng nhịp đập khi ở gần Nagi cứ như đợt sóng cuồn cuộn giữa đại dương mênh mông, nó vẫn luôn chờ đợi, tích tụ lại ngày một lớn hơn tựa như thứ tình cảm cậu dành cho Nagi vậy.
Cậu đã đồng ý.
Giờ nghĩ lại, Isagi chỉ muốn quay về quá khứ và tự đấm chính mình. Làm gì có phép màu nào dành cho hai thằng con trai vị kỉ trong đầu chỉ có bóng đá. Mối quan hệ của họ chỉ là 'phản ứng hoá học' chứa thêm ba phần tình cảm bảy phần tò mò vào đó.
.
Hắn ta chia tay cậu vào một ngày rõ đẹp trời, còn gì đau đớn hơn khi thất tình vào một ngày tuyệt đẹp như thế. Câu chia tay cứ như đợt mưa xối xả xuống đầu cậu.
Tên thiên tài lười biếng đó đã biến ngày nắng thành mưa. Biến cậu từ kẻ biết nghĩ trở thành thằng ngốc.
"Chết tiệt, dựa vào đâu mà vì hứng thú nhất thời của cậu ta mà làm phá huỷ cả khoảng trời bình yên của mình."
Ừ nhỉ, đáng lẽ Isagi phải biết điều này từ sớm. Để tồn tại trong Blue Lock không kẻ nào là không nghĩ cho bản thân. Ngay cậu còn lợi dụng người khác để đạt mục đích. Cậu làm sao có tư cách trách mắng Nagi chứ?
Cậu đã tự cuốn vào mớ bồng bông do mình tạo ra và giờ đây tự lấy ân hận và ghét bỏ bản thân đến cùng cực.
'Điên mất thôi'
.
Dạo này Isagi lạ lắm, hầu như ai cũng dễ dàng nhìn ra cậu chàng đang không ổn chút nào. Mặt thì hầm hầm như nồi thịt kho tàu, lâu lâu lại ra đáng vẻ ủ dột như con cún nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/Kaiisa] Sau mưa
FanfictionVăn án: Cách tốt nhất để quên đi người yêu đương nhiên là phải có kẻ khác lắp đầy khoảng trống ấy. Lưu ý: -Only Kaiisa dù có chút hint allisa -OOC 📌 Chỉ đăng tại wattpad. Không đạo văn, đăng lại dưới mọi hình thức.