"Nhắm mắt lại nếu không muốn bị mù, đồ đần."
Kaiser lại buông ra những lời lẽ khó nghe với Isagi, nhưng cậu giờ đây đến hít thở còn khó khăn nói chi là cãi lại.
Isagi làm theo lời hắn mà nhắm mắt lại, cuối cùng gắng gượng chút sức tàn mà bấu víu lấy hai bên vai của gã người Đức để tìm điểm tựa. Thân thể cậu rã rời, đầu thì cứ vang lên tiếng ong ong, thứ duy nhất cậu nhớ trước khi ngất đi là đã gục xuống vai Kaiser.
"Thật không biết tự lượng sức mình"
Nếu là kẻ khác thì hoàng đế như gã ta đã ném phăng ra khỏi người mình rồi. Đằng này lại khác, gã ta thay vì ghét bỏ lại tỏ ra có chút ân cần và dịu dàng với Isagi.
Gã chỉnh lại tư thế cho cậu, sau đó sốc bế cậu lên hệt như mấy bộ ngôn tình sến súa trong phim truyền hình. Isagi khi ở cạnh Kaiser liền trở nên nhỏ bé, cậu nằm gọn trong lòng hắn. Gã hênh hoanh đưa Isagi rời khỏi sân đấu một cách tự nhiên, dưới cặp mắt của tất cả những kẻ còn lại.
"Ôi tao đang mơ sao?"
Là đồng đội của gã thiên tài đã lâu, nhưng một màn trước mắt khiến Grim không khỏi cảm thán, hắn ta nghĩ chơi bóng nhiều quá giờ đã hoa mắt mất rồi. Chuyện này dù có tận mắt chứng kiến cũng thật khó tin.
Nhưng mà không thể không nhắc tới một người.
Ness đứng chết trân ở đó, tên hầu cận thân thương của Kaiser đang nghiến răng ken két. Hắn tỏa ra làn hơi lạnh lẽo tựa nhà băng khiến kẻ khác phải cách xa vài bước. Gân nổi đầy trên trán, hắn cứ thế nhìn Isagi một cách đay nghiến như thể muốn nghiền nát cậu ra.
Không ai có thể hiểu được cảm giác của Alexis Ness lúc này, hắn hận Yoichi tới tận xương tủy.
Lẽ ra Kaiser không làm như vậy đối với đối thủ của mình. Vị hoàng đế của hắn sao lại quan tâm tới tên hề rác rưởi kia chứ? Trong mắt hắn, Isagi chẳng qua chỉ là một đóng tro tàn làm bẩn chân Kaiser, nó lấy tư cách gì để có thể vượt qua cậu ấy hay đứng ngang hàng chứ.
Thằng chó rách nhà mày!
Kurona lướt qua Ness, kẻ ngập chìm trong thù hận. Cậu bạn liếc nhìn biểu cảm hắn ta, nhưng vô tình hắn lại bắt gặp được ánh mắt của cậu. Nó chẳng khác gì đang giễu cợt hắn, trong cơn lửa hận đó hắn cùng Kurona đã cùng nhau làm một khóa vật lý trị liệu.
"Mày nhìn tao làm cái quái gì?"
Giờ đây trong mắt Ness chỉ còn tia chết chóc, hắn chơi trò ấu trĩ nhất mà Kurona từng biết, như mấy thằng trẻ trâu giải quyết với nhau bằng nắm đấm.
Mặc cho tên đứng trước mặt mình có ngông cuồng thế nào, cậu vẫn chỉ đỡ đòn và đánh trả lại vài cái, giương đôi mắt tựa như viên đạn nhìn vào con quái vật đang mất kiểm soát trước mắt.
Hai người thay phiên nhau phát tán mùi thuốc súng tràn ngập sân cỏ, nó chỉ dừng lại khi huấn luyện viên Noel Noa ra can ngăn.
Chỉ đợi có thế, Kurona hất văng cánh tay đang nắm chặt cổ áo mình ra. Cậu phủi bụi rồi cất bước rời khỏi nơi ồn ào đó. Điểm đến tiếp theo sẽ là phòng y tế của toà nhà Blue Lock này.
.
"Nhìn kỹ thì cũng không tồi, nhưng mà sao lại toàn phát ra lời cay độc với mình chứ nhỉ?"
Kaiser cùng Isagi đang ở trong phòng y tế, không lâu trước gã đưa cậu vào đây, đặt cậu lên giường để nghỉ ngơi. Kaiser nghĩ mình bị điên rồi mới làm ba chuyện dư thừa này.
Như có ma xui quỷ khiến, gã ta đưa tay lên bẹo má cậu. Xúc giác truyền từ đầu ngón tay một cảm giác mềm mịn. Tên thiên tài người Đức này lại đưa tay còn lại lên nhéo bên kia, rồi gã cứ xem cậu như thú nhồi bông mà xoa nắn lung tung.
"Sao má thằng này đàn hồi thế?"
Rồi gã chợt nhận ra mình đã làm trò nhảm nhí, đường đường xưng là hoàng đế mà lại ở đây véo má một tên tiện dân.
Bàn tay Kaiser một lần nữa áp vào má cậu, vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng, đồng tử gã giãn ra, trong mắt giờ đây chỉ có Isagi thân thể nhỏ bé, nằm trên giường bệnh.
Thật thảm hại.
Gã cúi đầu xuống, nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Chóp mũi cả hai đã đụng nhau như kiểu chào như người Maori ở New Zealand.
Một nụ hơn phớt lờ sượt qua môi, gã đã hôn Isagi.
Trong tim Kaiser đang loạn cả lên, nó muốn nhảy vọt ra ngoài và chạy theo tiếng gọi tình yêu rồi. Gã đã làm cái quái gì vậy? Hôn Isagi? Đối thủ của gã là cậu cơ mà.
Kaiser cảm thấy mình thật hèn hạ, cứ như mấy tên đồi bại giở trò nhân lúc con người ta không có khả năng phản kháng.
Gã điên rồi, điên vì cậu.
Gương mặt xuất hiện từng đường hắc tuyến diễm lệ. Cũng may cậu đang bất tỉnh, nếu không thì gã sẽ tự chôn mình xuống mười tất đất mất.
.
Trong gian phòng trắng có đầy đủ đồ sơ cứu các thiết bị y khoa cần thiết và vài cái giường đơn. Sự im lặng bao trùm lấy không gian, chỉ có thể nghe được tiếng kim giây nhúc nhích từng chút một.
Tích tắt tích tắt
Isagi không có dấu hiệu sẽ sớm tỉnh lại ngay, cậu cứ nằm ở đó cùng hơi thở đều đều có vẻ đã kiệt sức mà ngủ thiếp đi.
Gương mặt cậu vẫn còn đỏ ửng lên sau một trận đấu dài. Cậu đã bị vắt kiệt từ tinh thần cho đến sức lực. Nhưng dù có cố gắng quên đi cuộc tình chóng vánh và tên người yêu cũ thờ ơ kia thì cậu vẫn không thể bình tâm được.
Trái tim lâu ngày không được chữa lành khiến cậu sống khó khăn hơn. Mỗi tối cậu đều tự làm trò khùng điên một mình để quên đi cảm giác mất mát. Ở Blue Lock chẳng có mạng xã hội hay các ứng dụng đâu, vậy nên cậu chẳng có gì để giải sầu ngoài việc liên tục đá bóng.
Sao lại khổ sở như vậy?
Isagi làm sao mà biết được, đó là lần đầu cậu biết yêu. Đùng một cái nó đến rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Sao mà chẳng giống sóng ồ ạt tấp vào cát vàng.
Cậu cứ tưởng sẽ được cùng người mình yêu ngắm hoa anh đào vào mùa xuân, lắng nghe tiếng ve sầu hoà ca vào mùa hạ, ngồi đợi lá phong rơi vào mùa thu, chơi ném tuyết vào mùa đông.
Đời làm gì như mơ, nếu cuộc đời dễ dàng như vậy thì người ta không đến với đời bằng tiếng khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/Kaiisa] Sau mưa
FanfictionVăn án: Cách tốt nhất để quên đi người yêu đương nhiên là phải có kẻ khác lắp đầy khoảng trống ấy. Lưu ý: -Only Kaiisa dù có chút hint allisa -OOC 📌 Chỉ đăng tại wattpad. Không đạo văn, đăng lại dưới mọi hình thức.