Lần đầu tiên Harry nói ra cái tên cấm kị, cậu đã đứng cạnh bờ vực cái chết và không còn bất kỳ lựa chọn nào nữa. Cậu bị bạn bè bỏ rơi trong rừng, lao đầu vào cuộc tìm kiếm Trường sinh linh giá trong vô vọng với số lượng thức ăn ít ỏi. Bản thân Harry tự thuyết phục mình rằng có lẽ nó đã được tha thứ, có lẽ mọi thứ sẽ ổn và chuyện này không bao giờ xảy ra thêm lần nào nữa.
Hermione và Ron nói rằng họ sẽ quay trở lại, sẽ quay lại gặp nó trong vòng 1 tuần. Và Harry tự tin rằng nó có thể che dấu mọi bằng chứng về tội ác mà nó đã làm trong tuần vừa qua. Có lẽ nó đã đúng. Nhưng có lẽ... nó hơi quá đúng?
Ai có thể tưởng tượng được cơ thể của con người có thể sống sót trong suốt một tuần ngay cả khi họ đã nhịn đói cả tháng trời? Và chắc chắn Harry không phải một trong số đó. Nó cố gắng chống lại cơn đói đang sục sạo trong dạ dày, cố gắng lờ đi sự thật rằng nó có thể chết vì đói. Harry biết bạn bè của nó sẽ quay lại sớm thôi và nó không muốn bản thân bị bắt gặp khi đang hành động.
Sau tất cả, Harry không cảm thấy hối hận về hành động của mình, nó cũng hiểu bạn bè của nó sẽ cảm thấy kinh khủng như nào khi biết sự thật. Rồi họ sẽ bắt đầu tin vào những lời bịa đặt ngu ngốc về cuộc đời của nó, rằng nó xấu xa, độc ác như thế nào và việc nó sẽ trở thành Chúa tể hắc ám đời tiếp theo hay bất kỳ cáo buộc chết tiệt nào khác. Sẽ không có cách nào để thuyết phục được họ, vì Harry hiểu rằng nó không thể bào chữa cho những gì mà nó đã làm.
Nhưng rồi họ không bao giờ đến. Một tuần nữa lại trôi quá, Harry cố hết sức để buộc tâm trí mình dứt ra khỏi cơn đói, và cuối cùng một tin nhắn cũng xuất hiện. Giọng nói của Hermione vang lên khi nó trả lời.
"Bọn tớ rất xin lỗi, Harry. Lũ Tử thần thực tử đang theo dõi tụi tớ. Chúng không biết cậu đang ở đâu nhưng tớ tin chắc chúng sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào. T-Tớ không nghĩ bọn tớ có thể quay lại chỗ cậu trong thời gian này. Hãy kiên trì nhé. Bọn tớ sẽ đến chỗ cậu sớm thôi, tớ hứa. Nhưng... có lẽ sẽ mất khoảng hơn một tháng trước khi bọn chúng bỏ cuộc. T..Tớ hy vọng rằng cậu sẽ tìm được một con nai khác, Harry."
Nó cảm thấy tan vỡ ngay sau đó. Sau một tuần được ăn uống đầy đủ, cơ thể nó dường như không thể chịu đựng được nữa khi rơi vào cơn đói tiếp theo. Nó giữ chặt lấy thân cây, run rẩy và bụng nó cồn cào dữ dội. Harry biết nó sẽ nôn nếu như nó có bất kì thứ gì trong bụng để nôn.
"Voldemort" Nó thì thầm trong cái lạnh.
Những vết nứt xuất hiện bên dưới nó, Harry nhìn xuống với đôi mắt mở to, đói khát và tuyệt vọng. Cũng giống như lần trước, một nhóm khoảng 6 người đàn ông xuất hiện, ánh sáng từ Bùa choáng thắp sáng xung quanh khi bọn chúng tụm thành một vòng tròn. Khi chúng phát hiện ra không có gì quanh đây cả, thủ lĩnh gọi họ tách ra và sử dụng Bùa thắp sáng để tìm kiếm.
Sự khác biệt duy nhất so với lần trước là bây giờ trời đã tối. Harry quá đói để có thể đợi đến sáng. Harry nhắm vào một người đàn ông, dừng lại, và thì thầm Lời nguyền chết chóc. Ánh sáng xanh lục vút đi trong đêm tối vào thẳng đầu của người đàn ông, và hắn ngã xuống ngay lập tức.
Xui xẻo thay ánh sáng nhỏ nhoi đó đã thu hút sự chú ý của một trong những Kẻ săn lùng. Harry chửi thề. Nó biết lẽ ra nó nên đợi khi trời sáng, đợi đến khi ánh sáng đến từ câu thần chú không thu hút bất kì ai. Người đàn ông thứ hai tiếp cận đến chỗ nó nhanh chóng, nhưng may mắn là hắn không báo cho đồng đội của mình.
Harry chỉ có một giây để phản ứng, nó chỉ có lựa chọn duy nhất khi cơ thể của nó yếu đến mức không thể bắn ra Lời nguyền chết chóc nào nữa. Nó đu người từ trên cây xuống và đạp lên lưng tên đó trong khi hắn chỉ vừa mới nhìn thấy người đồng đội đã ngã xuống. Harry có thể nghe rõ âm thanh gãy cổ khi tay nó đập mạnh vào chỗ đó.
Nó căng thẳng nhìn xung quanh nhưng không có ai phát hiện hay đến gần. Thủ lĩnh của chúng triệu tập và những Kẻ săn lùng biến mất. Harry đợi thêm một phút, một nụ cười toe toét nở trên gương mặt nó khi nhìn xuống chiến lợi phẩm của mình. Hai thi thể. Khá là bất ngờ, nhưng tuyệt vời.
Dạ dày nó quặn lên từng cơn, kéo từng phần trong bụng nó vào với nhau và xoắn chúng lại. Harry thở hổn hển, ấn mạnh vào bụng và nhìn những cái xác một cách thèm thuồng. Không! Nó tự nhủ. Nó cần nấu những thứ này trước hoặc nó sẽ gục xuống do bị ngộ độc thực phẩm thay vì chết đói.
Harry vung đũa phép và trôi nổi chúng trở lại lều của mình. Nó không mất quá nhiều thời gian để buộc cái xác lên bồn tắm vừa được rửa sạch bằng Scourgify trước đó. Một câu thần chú khác được sử dụng và đầu thi thể nhanh chóng bật ra, rơi xuống bồn tắm.
Harry ngay lập tức dùng một bùa trôi nổi trước khi máu bắn tung tóe khắp nơi. Công việc này thật dễ dàng khi cơ thể nó vô thức lặp lại các hành động ấy. Chưa đầy nửa giờ, một đĩa đầy ứ thịt xuất hiện trước mặt nó.
Harry ngấu nghiến đĩa thịt trong vài phút, nhưng bằng cách nào đó, nó cảm thấy dạ dày còn đói hơn lần trước dù lần này nó chỉ nhịn đói trong một thời gian ngắn. Có lẽ do lần trước đã rất lâu nó không có đó trong bụng, và nó có thể thỏa mãn chỉ với ngần này thịt. Nhưng lần này khác, nó đã ăn uống no nê suốt 1 tuần và đến tuần tiếp theo nó không ăn gì cả. Giờ thì, số lượng thịt này không đủ thỏa mãn nó.
Nhưng điều đó không phải trọng điểm, thật sự. Nó đã có thức ăn một lần nữa. Đấy mới là điều quan trọng.
( đoạn này có thể hiểu là sau một thời gian dài nhịn đói, Harry chỉ cần có cái ăn là đủ no rồi. Nhưng sau khi ăn uống no đủ 1 thời gian thì cơ thể cậu vẫn còn nhớ đến cảm giác no bụng đấy và cùng 1 lượng thức ăn thì giờ khó để cậu no được)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VolHar] Breaking more Taboos
FanfictionSummary: Lần đầu tiên Harry phá vỡ điều cấm kỵ, cậu đã đứng cạnh bờ vực cái chết và không còn lựa chọn nào nữa. Lần thứ hai và thứ ba cũng vậy. Nhưng đến lần thứ tư? Đó là lúc mọi thứ đều thay đổi. Tag: Volhar, Harry Potter đồng nhân, kinh dị. Truyệ...