"Chương Bân ơiiiiiii"
"Ấy ấy thái tử Lý cẩn thận"
Từ Chương Bân chạy lại đỡ lấy eo của người kia, còn Lý Mẫn Hạo chỉ cười cười vì được gặp anh.
"Đã bảo đừng gọi ta là thái tử rồi mà..."
"Nhưng mà đây là phép tắc lịch sự thưa thái tử"
"Nè nha... từ bây giờ nếu chỉ có mỗi hai chúng ta thì không được gọi ta là thái tử nữa!"
Chương Bân do dự một hồi, nhận được cái ánh mắt long lanh vì sao của Mẫn Hạo, anh liền miễn cưỡng đồng ý.
__
Từ Chương Bân, được nhân dân biết đến với một cơ thể cường tráng, nhưng chiều cao khiêm tốn, anh là một tướng sĩ quen thuộc và quan trọng trong dàn lính của nhà vua. Đồng thời nhờ sự đáng tin cậy của mình, anh cũng được nhà vua tín nhiệm trở thành vệ sĩ riêng cho Lý Mẫn Hạo.
Lý Mẫn Hạo, là tiểu quý tử duy nhất của vua Lý, là người được vua trông cậy nhất và sau này sẽ lên ngôi vua khi vua Lý qua đời.
Hai người thân thiết với nhau từ khi còn nhỏ, Chương Bân hơn Mẫn Hạo ba tuổi, Chương Bân vốn dĩ chẳng có bạn bè, đến khi trở thành vệ sĩ của thái tử đây anh mới biết được người này quan trọng với anh đến nhường nào. Nhưng anh tự mình nhận thức được, là thái tử, sau này sẽ lên ngôi phải có riêng cho mình một gia đình, để có thể duy trì dòng dõi, chưa kể anh cũng chỉ là một dân nghèo, đưa ra làm lá chắn để bảo vệ đức vua, thái hậu và thái tử thôi. Cả hai yêu nhau, đúng, họ đều nhận thức được, rốt cuộc vẫn có gì đó thôi thúc Chương Bân hãy từ bỏ đi, anh không hề xứng với người đó đâu, nhưng anh không thể...
__
"Bân à"
"Dạ thưa thái-"
Toan theo thói quen định gọi thái tử, anh nhận được cái lườm sắc lẹm không mấy thân thiện từ con mèo bên cạnh.
"À... Hạo?"
"Sắp tới... Bân đừng đi chiến được không?"
"... đã có lệnh rồi thì không từ chối được đâu... chưa kể Bân còn là thủ lĩnh, không được đâu Hạo à"
Nghe Chương Bân nói xong, Mẫn Hạo buồn thiu, ngồi đung đưa đôi chân của mình dưới mái hiên đang nhỏ lách tách những hạt mưa xuân. Hạo thật sự buồn lắm, cậu không muốn anh đi một chút nào... Lý Mẫn Hạo là muốn cùng Từ Chương Bân chạy xa khỏi nơi này, về một vùng quê hẻo lánh và gầy dựng nên một tổ ấm nhỏ, thế là đủ hạnh phúc rồi...
"Bân đi rồi... ta biết ngắm mưa xuân với ai bây giờ?"
Mẫn Hạo đăm chiêu nhìn lên bầu trời xám xịt, hệt như tâm trạng của mình lúc này, các ngón tay bé bé cứ xoa xoa lại với nhau, có vẻ chàng thái tử này sắp khóc rồi... Thấy vậy, Chương Bân liền nắm lấy bàn tay của người kia một cách dịu dàng.
"Chàng nghe này, ta hứa... sẽ trở về và ngắm mưa xuân cùng chàng? Có thể là một, hai hay là nhiều năm nữa cho dù dài hay ngắn, ta vẫn sẽ quay trở về... nhé?"
Hai người nhìn nhau, thấy được rõ tình yêu sâu đậm đó trong đôi mắt của đối phương, đột nhiên Mẫn Hạo tiến lại, đặt một nụ hôn dài lên đôi môi của chàng tướng sĩ này. Mai Bân đi rồi, vậy là sẽ không có ai chơi cùng Hạo nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Changknow | Oneshort] - Unfinished
FanfictionMột mối tình đẹp, là mối tình còn đang dang dở... Một kỉ niệm đẹp, là kỉ niệm chưa được lấp đầy... . WARNING‼️: Mang yếu tố trừu tượng, không có thật. CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. Xưng hô trong truyện có hơi ấy ấy vì mình thật sự không quá into với thể l...