Trời vừa chuyển sang đông, những cành cây hãy còn khô khốc, rụng hết lá giờ đã bị một lớp tuyết dày bao phủ; tạo ra cảm giác vừa bình yên lại mang chút gì đấy u buồn, tuyệt nhiên chẳng có tí không khí háo hức của lễ giáng sinh đang cận kề.
Bầu trời dịu dàng thả xuống từng bông tuyết đáng yêu, đem cái ảm đạm của mùa thu xua đi, mang sự lạnh lẽo nơi ngày đông trở lại. Cái rét thấu xương xuyên qua da thịt như muốn bào mòn chút sinh lực, sức sống của người con trai đôi mươi đang tựa đầu vào thanh sắt, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng bên ngoài với sự uất nghẹn khó diễn tả bằng lời của một kẻ đã bị tước đi sự tự do vĩnh viễn. Khuôn mặt trắng nhợt nhạt với nụ cười dị hợm trên môi khoét đến tận mang tai, đôi mắt thâm quầng trũng sâu mang vẻ vô hồn lẫn mái tóc đen dài rũ rượi, tùy tiện thả lên đôi vai gầy rộc như que củi khiến người ta nhìn vào cũng có chút xót xa hòa vào với màu trắng xóa của lớp tuyết trời, khiến cho em như biến thành nhân vật chính trong một tác phẩm nghệ thuật, đâu đấy chứa đầy bí ẩn nhuốm màu bi thương.
Trong sự tàn nhẫn đang khoác lên mình dáng vẻ xinh đẹp của mẹ thiên nhiên, có một cậu trai đang âm thầm thưởng thức sự tự do mình đã đánh mất ngoài khung cũi sắt. Không thể ra ngoài, không thể đi đâu, chỉ biết ngồi đấy ngày qua ngày ngắm nhìn xuân đến hạ về, thu qua đông tới trong nỗi tuyệt vọng giết chết em từng ngày. Cứ thế thấp thoáng đã năm năm.
Jeff lui mắt về chiếc bụng bầu đã lớn vượt mặt, dịu dàng xoa lên đứa con sẽ sớm chào đời của em. Lại một đứa nữa ra đời vào ngày đông lạnh lẽo, và cũng lại thêm một năm em ôm thân mình ngậm đắng nuốt cay trải qua những ngày ở cữ trong cô đơn với sự đau đớn luôn mãnh liệt hơn vào ngày đông hành hạ.
Jeff chỉ thở dài, tìm lại cái gối đã sờn cũ, rách rưới của mình rồi nằm xuống. Em muốn đánh một giấc sau khi trải qua cả ngày buồn chán chả có ai bầu bạn. Nhưng đến khi em lim dim sắp thiếp đi thì cánh cửa trước mắt lại đột ngột mở ra, đem ánh sáng chói mắt hắt vào khuôn mặt nhợt nhạt của Jeff. Em nhíu mày khó chịu, muốn dùng tay che thì đã có một bóng người cao lớn nhanh chóng tiến tới chặn đi thứ ánh sáng chói lòa ấy.
Là gã.
"Em lại ngủ đấy à. Ngủ nhiều không tốt đâu."
Giọng nói trầm khàn, ồm ồm sau lớp mặt nạ xanh biển cùng hai hốc mắt đen ngòm liên tục chảy ra thứ dung dịch đặc sệt kinh tởm khiến Jeff có chút sợ hãi. Em không sợ cái vẻ ngoài của con người mang trên mình mùi tử thi và mùi máu tanh tưởi nồng nặc, em sợ thứ mà tên quái vật này sẽ đem đến. Jeff chỉ là ngủ nhiều một chút, không phải sẽ lại bị đánh chứ?
"Đến đây, để tôi kiểm tra xem nào. Slendy bảo ngày mai là em sinh rồi."
Gã nhanh chóng tiến tới ôm chầm lấy em. Em rất sợ, nhưng lại không thể làm gì để phản kháng gã. Một căn phòng chữ nhật hẹp là quá nhỏ cho em để trốn tránh con quái vật này. Jeff chỉ có thể im lặng để gã ôm lấy cơ thể trần trụi trắng xanh không mảnh vải với các vết bỏng nhăn nheo, chi chít những dấu hôn tím đỏ và cả những vệt sẹo dài chưa lành hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
_MÉO MÓ_ [Fanfic]
Fanfiction|Creepypasta fanfic| •CP: Eyeless Jack × Jeff the Killer •Tag: angst, r*pe, H+, Mpreg, cưỡng ép mang thai, nhân vật bị méo mó nhân cách. •Nội dung: 'Giọng nói trầm khàn, ồm ồm sau lớp mặt nạ xanh biển cùng hai hốc mắt đen ngòm liên tục chảy...