#2

644 34 12
                                    

Tên tôi là Jack Nyras.

Không ý tôi là..Eyeless Jack mới đúng. Vì giờ chẳng có ai gọi tôi bằng tên thật nữa cả. Có lẽ là ngoại trừ em chăng?

Quên giới thiệu về người vợ xinh đẹp ngoan hiền của tôi, Jeffrey. Tôi và em đã ở bên nhau xấp xỉ sáu, bảy năm gì đó rồi. Tôi yêu em lắm, yêu em đến điên dại, yêu một cách cuồng nhiệt. Tôi yêu từng cử chỉ, từng hành động của em. Jack này yêu từng sợi tóc, từng ánh nhìn, từng nụ cười luôn tỏa sáng một cách kì dị trong bóng tối vĩnh hằng của em. Và tôi tin chắc rằng Jeff cũng yêu tôi nhiều như thế.

Tôi và em lần đầu gặp nhau dưới một cơn mưa tầm tã. Khi tôi đang hấp hối với vết thương đang liên tục rỉ máu ở bụng, dựa vào gốc cây chờ chết thì em bỗng dưng bước tới. Cả người em ướt sũng, mái tóc rũ rượi che đi khuôn mặt khác người của em.

Jeff khi ấy khoác lên mình chiếc áo hoodie trắng cũ kĩ loang lổ vết máu với chiếc quần suông đen, một outfit thật đơn giản nhưng cũng mang lại một cảm giác nguy hiểm. Em cầm một con dao dính máu đang bị nước mưa rửa trôi dần dần, giơ lên cao như muốn dùng nó để giết chết tôi. Jeff à em biết không, khi ấy tôi đang khinh bỉ bản thân mình vì cuối cùng lại chết dưới tay của một thằng nhóc sát nhân nhìn sơ cũng biết chỉ mới vị thành niên. Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào em, chờ đợi bản án tử hình của mình.

Nhưng tôi chờ thật lâu, thật lâu cũng chẳng thấy có con dao nào vung xuống. Em thế mà lại chẳng giết tôi, lại đút con dao trở lại vào túi áo rồi ngồi cạnh một con quái vật đang hấp hối, cúi đầu im lặng. Tôi nhìn em, rồi lại nhìn vào con dao lấp ló trong túi áo em. Có lẽ em cũng giống tôi, cũng là một người sống ở đáy xã hội, bị con người ruồng bỏ để rồi trở thành một con quái vật cuồng loạn. Tôi chỉ thắc mắc một điều, em không phải là còn quá nhỏ hay sao? Em trông gầy gò, yếu ớt như một con mèo bệnh. Cho dù đang mang chiếc hoodie rộng thùng thình thì em vẫn không giấu đi được vẻ tiều tụy đó. Trong một khắc, tôi cảm thấy tim mình có chút nhói lên.

"Anh..cũng giống tôi, khác họ phải không?"

Giọng của em rất ấm, ấm lắm. Sưởi ấm trái tim đang bị nước mưa hành hạ của tôi. Trông em có chút rụt rè, cuộn mình lại như đang cố bảo vệ bản thân khỏi sự tàn nhẫn của định mệnh khắc nghiệt. Tôi không chịu được và vén tóc em lên, lợi dụng thời cơ ngắm nhìn khuôn mặt của em. Khi ấy tôi có chút bất ngờ, em vậy mà lại mang một nước da trắng như một tờ giấy, đôi mắt to không mí và một nụ cười dị hợm kéo dài đến mang tai. Tim tôi lại nhói lên, vì nhìn em lúc ấy cũng chỉ xấp xỉ mười ba, mười bốn tuổi. Một cái tuổi còn quá nhỏ để chịu đựng những nỗi đau như thế này.

Trước khi em kịp nổi điên hất tay tôi khi, tôi đã kéo em vào lòng rồi ôm thật chặt. Tôi cũng không biết vì sao bản thân mình khi đó lại làm như vậy, có lẽ chỉ là cảm thấy có chút rung động với em. Mặc cho em đấm đá, chửi rủa, tôi tiếp tục ôm em như đứa con nít đang cố giữ chặt lấy đồ chơi của mình. Em khỏe lắm, khỏe hơn tôi tưởng rất nhiều. Nhưng em nhỏ hơn tôi, gầy hơn tôi, tất nhiên không thể đánh lại một thanh niên đã trưởng thành được rồi.

_MÉO MÓ_ [Fanfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ