chap 2: Sự khởi đầu mới

394 41 5
                                    

Chap 2: sự khởi đầu mới

--

"Papa Yui! Papa Yui dậy chở con đi học đi" Yui đang nằm trên giường thì bị hai đứa nhỏ nhảy mạnh lên người

"Hai đứa đừng phá nữa để yên cho Papa ngủ" Yui tiện tay lấy gối che lên mặt mình

"Tại Papa hư thôi! Tối nào cũng về trễ, Ruki đã đợi Papa về kể chuyện cho con ngủ đó" Yokoyama Yuruki- trưởng nữ của Haruka nói

"Con đã 7 tuổi rồi, bỏ cái thói quen đó đi không thì con nhờ Ruka kìa"

"Thôi kể chuyện cho tên ngốc này thế nào cũng bị hỏi này hỏi nọ nữa, chuyện kể vậy thì nghe vậy đi" Yokoyama Yuruka- thứ nữ của Haruka tỏ vẻ buồn bực nói

"Chị là chị của em đó nha, kính trọng chị một chút đi" Yuruki than thở, liếc ánh nhìn sắc bén về phía đứa nhóc còn lại

"Cứ thích làm ra vẻ thôi, chỉ ra đời sớm hơn có 48 giây thôi cũng bầy đặt" Yuruka bước xuống khỏi giường của Yui

"Không chịu! Không chịu!! Ruka phải gọi Ruki là chị chứ" mặt Yuruki mếu máo

"Không thích, Ruka chỉ muốn gọi Ruki là Ruki thôi" Yuruka tiến lại gần cái con người gần như muốn khóc kia, xoa đầu như an ủi

"Ruka sẽ không ghét chị chứ?" Yuruki ôm lấy eo, tựa đầu vào vai Yuruka

"Ngố ạ!! Sẽ không ghét Ruki đâu mà" vẫn thái độ đó Yuruka ôn nhu, nhẹ nhàng xoa đầu người kia

"Được rồi hai đứa. Mới sáng sớm đã bắt Papa coi phim tình cảm Hàn Quốc rồi à. Papa sắp tiểu đường chết rồi nè. Có còn chú ý tới papa không đó" Yui trườn người ra phía trước nói một hơi nhưng hình như chẳng xen vào được cuộc đối thoại của hai đứa bé kia.

"Ruka! Chị đói rồi"

"Vậy mình đi ăn đi, cứ để Papa nằm đây lát sẽ bị Mama lên oánh đòn cho coi nè" Ruka dắt tay Ruki đi xuống dưới mặc kệ cái con người ngơ ngác nằm trên giường thắc mắc không biết hai đứa nhóc này lên đây có phải đánh thức mình hay không nữa.

Uể oải bước xuống giường, lấy đại một bộ quần áo rồi đi vào nhà vệ sinh. Hôm nay thật sự sẽ là một ngày bận rộn đây! Thay xong quần áo, Yui thả mình lại lên giường, cô kiểm tra lại điện thoại và gọi cho một ai đó.

"Chuyện gì?" Giọng Yui cất lên nghe thật nghiêm túc và đáng sợ

"Yui-sama, hôm nay số hàng chúng ta nhập sẽ tới, em cũng đã đã sắp xếp hết nhưng giữa chừng lại..."

"Lô hang đó mà xảy ra chuyện gì thì chú mày chuẩn bị mạng mà theo nó đi"

"Yui-sama! Em thật xin lỗi mà, chị mau tới đây"

Yui cúp máy, quăng điện thoại qua một bên. 6 năm, cô thật không nghĩ rằng trong 6 năm cô có thể thay đổi nhiều đến vậy! Từ một kĩ sư máy tính chở thành Hacker chuyên giúp ban hội giải quyết những chuyện phi pháp, nói về anh cô đi, sau cái ngày bắt cô tiếp quản ban hội thì người đó cứ một mực bám riết cái giường không chịu tỉnh lại, ba mẹ cô dù lo lắng cho con mình thế nào thì cũng không bỏ được cái công việc này, ba cô muốn mở rộng phạm vi hoạt động của ban hội nên suốt ngày bôn ba ở nước ngoài, ông muốn ban hội Yukami của gia tộc cô ngay cả luật pháp cũng phải sợ hãi! Ta nói người già thì ham hố à không phải gọi là quá cố mới đúng. Mẹ cô không yên tâm nên mới một mực đi theo chăm sóc, để Haruka ở đây một mình với anh cô cùng hai đứa cháu nhỏ dại (Là quỷ đó chị)! Nên cô đành chia tay cái chung cư yêu vấu của mình mà dọn về nhà, đây có lẻ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời cô khi có thể sống cùng người mình yêu trong một căn nhà như vậy! Cô biết mình ích kỷ khi suy nghĩ:'Phải chi anh ấy đừng bao giờ tĩnh dậy nữa"

[short fic] Yêu tôi em dám không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ