Về việc phân hóa thành Omega duy nhất trong nhóm [Junle]

863 56 29
                                    




Ở hậu trường sân khấu âm nhạc, Huang Renjun gặp một hậu bối, bởi vì không có giao thoa trong công việc nên bọn họ không thân lắm, nhưng nếu gặp nhau thì vẫn có thể trò chuyện vài câu gần gũi.

"Anh, em phân hóa rồi". Vị hậu bối bĩu môi nói.

Huang Renjun mở to hai mắt, nói: "Anh vẫn còn chưa phân hóa, ôi trời, em phân hóa....thành gì?"

"Omega"

"Thảo nào, nhìn da của em có vẻ đẹp lên rất nhiều". Huang Renjun nói.

"Đẹp quái gì, con mẹ nó, em sắp tức chết rồi"

Huang Renjun không ngờ đứa trẻ này lại đột nhiên trở nên táo bạo, hắn vươn tay vỗ vai bảo: "Có chuyện gì vậy, nói cho anh nghe xem nào, đừng nóng giận"

"Nhóm bọn em bốn người, chỉ có mình em phân hóa thành Omega, quản lý bảo em phụ trách giai đoạn mẫn cảm của bọn họ, em không làm đâu, phiền muốn chết". Hậu bối nói xong thì ánh mắt lập tức đỏ lên. "Bọn họ không biết em cảm thấy khó chịu biết chừng nào"

Huang Renjun im lặng, nhất thời không biết nên an ủi thế nào.

Hậu bối cũng rất nhanh bị gọi lên sân khấu.

Nhìn bóng lưng của hậu bối, Huang Renjun đột nhiên có chút lo lắng cho Chenle, đồng thời thầm nghĩ bản thân nhất định phải phân hóa thành Beta.

Alpha cùng Omega đều có nhược điểm của riêng mình, người trước có giai đoạn mẫn cảm, người sau có thời kỳ động dục, đều gây phiền toái cho người khác, Beta vẫn tốt hơn.

Nhất định phải là Beta, hắn thầm ước nguyện trong lòng.

Ước nguyện là vào buổi chiều ở hậu trường, cơn sốt thì bắt đầu vào ban đêm.

Hắn cảm giác sau gáy nóng muốn chết, thật sự rất khó chịu, nhưng bản thân lại không muốn khiến đồng đội lo lắng, cho nên hắn quyết định đến bệnh viện chờ phân hóa.

Khi hắn gần như sốt đến bất tỉnh thì nhận được cuộc gọi từ Zhong Chenle.

"Renjun, sao anh vẫn chưa về? Bọn em chơi bài còn thiếu một tay"

Đầu óc Huang Renjun bị thiêu nóng đến hồ đồ, một lúc sau hắn mới chậm rãi trả lời: "Anh phân hóa..."

Hắn nghe thấy Zhong Chenle ở đầu bên kia nói "Chết tiệt".

"Anh đang ở đâu?!"

"Yên tâm, anh ở bệnh viện". Huang Renjun chậm rãi nói.

"Chỉ có anh một mình?" Zhong Chenle hỏi.

"Ừm......"

"Em đến tìm anh"

"Ôi—không cần". Huang Renjun nói, "Anh không sao"

"Anh ổn thật chứ?". Đầu bên kia Zhong Chenle ngập ngừng.

"Ừm......"

"Phân hóa khó chịu như vậy sao có thể không sao, em cũng từng phân hóa rồi, anh đừng có sốt đến hồ đồ". Zhong Chenle lo lắng nên nói rất nhanh, Huang Renjun phản ứng một lúc mới tiêu hóa được nội dung, sau đó lừa gạt nói: "Không có việc gì, trong bệnh viện có người chăm sóc anh, hơn nữa...anh phân hóa thành Beta, cũng không khó chịu lắm..."

Về việc phân hóa thành Omega duy nhất trong nhómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ