lưu ly

835 65 0
                                    

Đóa hoa lưu ly màu lam nhàn nhạt, nằm im lặng một góc trong khu vườn xanh của Pardis Dhyai. Nó hình như rất đơn độc, đơn độc giữa cả một khu vườn hài hòa, khi mọi thứ đều ăn nhập với nhau còn nó thì lẻ loi một màu lam riêng biệt. Chỉ mình nó là lưu ly, ngoài ra không còn bông lưu ly nào trong vườn nữa.

Tuy vậy, nó vẫn nở rộ, hình như đang vào mùa xuân. Đúng rồi, lưu ly nở vào lúc mà mưa phùn vẫn còn man mát trên lá, gió vẫn nhẹ thoảng qua cành cây, nắng chỉ nhè nhẹ phủ lên thảm cỏ. Không biết nó có buồn không, khi trong vườn chỉ có mình nó là loài hoa?

Tighnari không nhớ mình đã trồng một loại lưu ly nào trong vườn. Chính xác hơn là anh không trồng một loại hoa nào cả, và Pardis Dhyai xưa nay cũng hiếm khi trồng hoa, điều đó thật khó lý giải khi một bông lưu ly lại xuất hiện ở đây.

Sao lại xuất hiện ở đây?

Tighnari tự hỏi, cố nhớ xem ai đã trồng nó. Nhưng quả thật, anh không biết.

Kết thúc một ngày với quá trình nghiên cứu thực vật ở Pardis, Tighnari quay về làng Gandharva. Một ngày thật trống vắng, đã mấy tuần nay anh bị loại tâm trạng này đeo bám rồi. Anh chưa hỏi ai về vấn đề này, nhưng anh đoán rằng không ai có thể giải nghĩa nó cho anh.

Thật khó chịu.

Tighnari trên đường quay trở về làng Gandharva, trong tâm trí chỉ suy nghĩ mông lung, lạc đến những ý nghĩ trôi dạt nơi miền xa xôi nào đó, không hiểu vì sao. Anh cảm thấy đến việc đứng vững còn khó khăn, chắc không phải vì làm việc quá sức đấy chứ? Không phải, anh vẫn ăn ngủ điều độ, làm việc có nghỉ ngơi mà.

Vậy vì sao trong lồng ngực anh có cái gì đó cứ nặng trĩu, khiến cho anh cứ nôn nao không thôi? Có thể là một loại bệnh, hoặc một loại tâm bệnh, nhưng rốt cuộc là thứ gì đang ám ảnh anh cơ chứ.

Anh quay về phòng, ngồi trên giường, bình tĩnh nghĩ một số thứ. Nghĩ xem hôm nay tổng kết lại đã nghiên cứu được gì. Nghĩ xem lý do tâm trạng cứ trùng xuống là vì sao. Nghĩ xem từ đâu và từ bao giờ lại có những tâm trạng này, có cách chữa không?

Anh thử tìm đến Collei, nhẹ nhàng gõ cửa phòng cô. Anh biết cô vẫn chưa ngủ vì phòng vẫn còn sáng đèn, có thể cô đang viết thư cho người bạn ở bên Mondstadt... Nếu như anh có phiền phức khi làm phiền cô vào đêm muộn thế này, cũng thật xin lỗi, anh cần lời giải đáp cho câu hỏi trong lòng anh.

Collei, em rảnh chứ?

“Vâng, em rảnh.”

Tôi hỏi em một vài câu hỏi được không?

“Được chứ ạ, thầy cứ nói.”

Dạo gần đây có chuyện gì xảy ra không? Như một loại chấn động hay gì đó.

Tôi cảm thấy trong lòng có gì đó không đúng, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

...

Collei, sao em không nói gì?

Quả thật là không có thông tin gì sao?

“Không phải, thầy Tighnari.” Hình như Collei có chút ngập ngừng. “Chỉ là...thầy, em không biết nữa, thầy không nhớ sao? Ngài Cyno... mất từ tháng trước rồi ạ, do một tai nạn đáng tiếc ở sa mạc. Thầy đã đến dự đám tang của ngài ấy, nhưng hôm đó thầy không nói gì cả.”

Cyno? Chết rồi sao? Ở sa mạc, có đám tang?

“Vâng.”

... Cái này thật sự quá khó để tiếp nhận. Không đúng, Collei bảo Tighnari còn dự đám tang của Cyno rồi, đáng lẽ anh phải có kí ức về việc này mới phải. Thảo nào dạo này anh không nhận được thư tay từ Cyno nữa, những bức thư khô mùi cát nóng nơi sa mạc bỏng rát... không còn được gửi đến anh nữa...

Phải rồi, tháng trước...

Anh hay tin từ Giáo Viện rằng Tổng quản Mahamatra đã qua đời do một tai nạn sập di tích ở dưới lòng đất, để rồi người kia đã bị nhấn chìm dưới ngàn dặm cát sâu. Người ấy thường hành động một mình, nếu không phải hôm đó có một thương nhân đi cùng hắn ta thì có lẽ tin về người ấy bây giờ chỉ là mất tích chứ không phải bỏ mạng đâu nữa.

Anh đã đến đám tang đó. Một đám tang ở sa mạc, sơ sài, nhưng có một tấm quan tài trống ở giữa. Không khí tang thương bao trùm lên khắp mọi người, và dù có muốn khóc thế nào Tighnari cũng không thể rơi nước mắt. Có chăng cũng chỉ là do cát bụi nơi sa mạc bay vào mắt, khiến con ngươi cay xè mà nuốt ngược nước mắt vào trong.

Cyno.

Phải rồi, có lẽ đóa lưu ly kia là người ấy trồng. Hoặc cũng không hẳn là trồng, người chỉ để đóa hoa lại đó, rồi đóa hoa sẽ lấy tình yêu giữa hai người làm động lực để tiếp tục sống.

Lưu ly tượng trưng cho một tình yêu vĩnh hằng, lòng trung thành không bao giờ biến mất.

Như cách mà Cyno đã lặng thầm yêu anh.

NariCyno yêu nhau đi nhé [r18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ