gọi tên tôi [r18]

1.4K 89 2
                                    

author's note:

bối cảnh hiện đại, nari là một bartender, nghề tay trái là một nhạc sĩ (chơi violin) ; cyno là một nhân viên văn phòng kiêm một sát thủ, thường xuyên tiếp xúc với xã hội đen ở quán bar, vô tình lọt vào mắt xanh của cậu cáo nào đó.

tighnari để mắt đến cyno từ những lần đầu tiên cậu đến quán bar này, còn cyno về cơ bản thì thích những ly cocktail mà tighnari pha.

---

Ban đêm lặng lẽ buông xuống thành phố, bầu trời đã chuyển dần từ màu hoàng hôn sang màu đậm xanh, phủ một ít điểm trắng của một vài ánh sao le lói. Những tòa cao ốc trong thành phố bắt đầu lên đèn, và Tighnari biết đây sẽ lại là một đêm dài.

Anh chỉ thở dài một hơi, chăm chú nhìn mọi người trong quán bar, để ý từng chút một như đang đợi chờ ai đó đến. Anh liếc qua tất cả mọi người, nhưng không dừng mắt ở ai quá lâu, vì đơn giản: họ chỉ là khách hàng, không đáng để lưu tâm.

Quán bar của Tighnari làm ăn cũng không tệ, quan trọng là cách anh bài trí trong quán rất có thẩm mỹ và đồ uống anh pha cũng rất đặc biệt. Cứ khoảng quá nửa đêm là quán anh sẽ khá đông, trai gái xăm trổ tốt xấu gì cũng có, tạp nham loại người nào cũng xuất hiện. Anh quen rồi.

Nổi bật nhất trong số khách quen thường lui đến quán phải kể đến Cyno - một cậu con trai cũng tầm tuổi anh, với mái tóc màu bạch kim và nước da màu bánh mật. Cậu ấy có vóc người nhỏ nhắn, dễ đem lại cho người ta cảm giác muốn che chở cậu ta. Nhưng xin người chớ lầm, cậu ấy có thể đấm gãy hàm răng của một người đàn ông lớn gấp đôi cậu.

Cyno thường lui tới quán vào lúc một hoặc hai giờ sáng, thường là lúc cậu ta vừa hoàn thành xong công việc, và ghé qua quán bar xin một ly martini khi quán chuẩn bị đến giờ đóng cửa. Có thể thi thoảng cậu còn lấy quán bar này làm điểm manh động, ra tay với con mồi cần thủ tiêu, vì Tighnari và ông chủ của cậu có một mối quan hệ xã giao cũng khá ổn.

Đêm nay cũng vậy, Cyno như thường lệ ghé qua quán của Tighnari vào lúc hai giờ kém mười lăm. Cậu gọi một ly dry martini, ngồi lên ghế bên cạnh quầy pha chế, ngay đối diện Tighnari. Cậu thích ngồi như thế này, vì lúc này khách trong quán cũng đã thưa dần, và ở đây thì cậu có thể ngắm Tighnari được rõ hơn.

"Công việc của cậu bận lắm sao?"

Tighnari quay lưng, bước về phía tủ rượu tìm chai vermouth. Cyno ngắm nhìn bờ vai của anh, một bờ vai rộng trông thật vững chắc, thật đáng tin cậy để dựa vào. Nhưng anh vẫn có một chút gì đó rất ôn nhu, rất hiền, kể cả khi anh đã mặc lên mình bộ gile vest sang trọng.

"Cũng có thể nói là vậy. Giấy tờ cả ngày, đến tầm chiều tối mới lắm việc." - Cyno một tay chống cằm, một tay đặt trên bàn, nói.

"Có thời gian để nghỉ ngơi không?"

"Tôi về nhà ngủ lúc bốn giờ sáng. Ngủ ba tiếng đến bảy giờ thì lên nơi làm việc sửa soạn giấy tờ." - Cậu suy nghĩ một lúc, rồi mới nói tiếp: "Hơi thiếu ngủ, nhưng được gặp anh mỗi ngày là đủ tỉnh táo cho ngày hôm sau rồi."

"Ra vậy."

Tighnari ừ một câu, miệng nói chuyện với Cyno, tay pha chế ly cocktail cho cậu. Phải nói anh là một người đa tài, nhan sắc hút người trời ban, biết cách ứng xử và ăn nói hòa hợp, tài chơi đàn violin xuất sắc, hình như còn có một chút tài hội họa nữa. Đặc biệt, pha chế đồ uống rất vừa miệng Cyno, cậu thầm nghĩ.

NariCyno yêu nhau đi nhé [r18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ