tui kể bạn nghe.

610 58 37
                                    

Lại là một oneshot với những drabble nhỏ đây T T.

----

để tui kể cho bạn nghe về một giai thoại.

vì sao thuở xưa đã từng nói, tinh tú bạt ngàn ngoài nơi xa kia chính là được xây lên từ tình yêu. nếu tình yêu của bạn đủ tha thiết, đẹp đẽ, tất cả chúng sẽ quy tụ thành một vì sao chói loà rực rỡ.

một giai thoại xa xưa, được truyền đi khắp nơi, liệu bạn có tin ? một vì sao nơi xa kia chính là được sinh thành từ một tình yêu ?


1.

một tình cảm chớm nở.

sunghoon nhớ về những ngày mùa hạ, nắng chói chang lên trên đỉnh đầu. ánh mắt sunoo mơ màng, trước gió, trước những bãi cỏ xanh mát. mái tóc em bay nhẹ nhàng, ánh mắt sunoo xa xăm. tựa như trôi dạt trên đám mây xa ngoài kia. mặt trời chói lắm, nắng lọc qua từng áng mây. phong cảnh tựa như bức tranh đẹp điên hồn. cơ mà, trước mặt sunghoon lại chỉ rực rỡ một vầng dương, ánh mắt, khoé môi còn chút bóng của son.

choáng váng thật, ánh nắng của hạ đem lòng sunghoon đi mất.

--

"chết anh mất thôi !" sunghoon than thở và nằm dài trên giường của kí túc xá. jungwon đang ngồi xếp lại đống đồ kế bên cũng nghiêng đầu hỏi.

"anh sao thế ?" - ánh mắt nghi hoặc, jungwon không nhìn anh nhưng sunghoon vẫn cảm nhận được người kia đang chuẩn bị tập trung nghe những gì sunghoon sắp nói, mà sunghoon thì vẫn than thở khi anh lăn đi lăn lại trên chiếc giường. sunghoon cũng không nhìn jungwon. tất cả những gì có được sau mười lăm phút gì là câu chết anh rồi của sunghoon.

jungwon lắc đầu, mặc cho sunghoon lăn lộn chán chê. đôi khi đến cả bản thân cậu cũng không hiểu, tính tình thất thường ở sunghoon không phải là điều gì xa lạ với cậu. sunghoon là người hay đắm chìm vào nhịp sống riêng của mình, jungwon xếp xong đống đồ định đứng dậy, chuẩn bị đứng lên thì người kia mới nói. sunghoon từ lớp chăn dày ngẩng đầu, giọng của sunghoon rất nhỏ.

"anh rất phân vân, không biết có nên nói với em không..." - jungwon vẫn nhìn anh, nghiêng đầu. mặt sunghoon mang vẻ buồn rầu khó tả, nổi bật là vành tai ửng đỏ của anh sau lớp chăn dày kia. trong lòng jungwon như được mách bảo có chuyện không tốt, cậu ổn định nhịp thở, gãi đầu.

"nếu không biết thì em nghĩ anh nên xem xét kĩ." - jungwon nói thế, bản thân cậu biết, sunghoon là người suy xét kĩ mới nói. bản thân anh không phải kiểu người quá dễ bộc lộ cảm xúc của bản thân. nếu để có thể kể điều gì đó sunghoon sẽ đắn đo rất lâu. lí do vì sao anh thường hay bần thần và chìm vào lối đi riêng của mình.

jungwon cất gọn đồ vô tủ, bây giờ là mười hai giờ đêm, đã quá muộn và tốt nhất là họ nên đi ngủ, họ có một lịch trình kín và dày vào ngày mai. jungwon chuẩn bị rời đi, quay đầu lại nói với sunghoon.

"anh suy nghĩ kĩ đi nhé, cũng nên ngủ sớm nữa."

"anh nghĩ mình yêu rồi..."

đó là những gì jungwon nghe thấy, lời nhẹ như tênh nhưng đem đến sự bàng hoàng quá lớn. jungwon chạm mắt với sunghoon, anh không nói gì cả. giữa đêm đen, ánh mắt sunghoon mang nét bối rối, ánh đèn rất mờ ánh trên nỗi hỗn tạp. sunghoon vùi mặt lần nữa vào chăn. để jungwon chết đứng ở đó.

sunsun | giai thoại của những vì sao.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ