1.
Hôm nay Kim Quang Dao đem cho Tiết Dương một món quà mới mà Kim Quang Thiện tặng riêng cho cậu nhân ngày cậu tròn mười sáu tuổi, chính là một bộ suit ba mảnh gồm áo sơ mi, waistcoat và suit jacket cùng quần tây và cà vạt, là hàng đặt làm theo số đo riêng của cậu, màu sắc khác hẳn người khác, giá không bao giờ dưới năm trăm. Đã vậy, người tặng này còn nhờ Kim Quang Dao đem cho cậu một đôi giày da bóng loáng được đóng thủ công hoàn toàn theo kích cỡ riêng, bao bọc lấy đôi chân nhỏ linh hoạt.
"Đẹp quá." Kim Quang Dao mỉm cười khen. "Rất vừa vặn, rất hợp với em."
"Ai mà lại gửi tặng em những thứ đắt tiền này chứ?" Tiết Dương lúng túng. "Anh trả lại cho họ được không?"
"Sao mà được? Đây là món quà mà ông chủ gửi tặng cho riêng em mà, bởi vì năm qua A Dương đã làm rất tốt đó!" Kim Quang Dao vừa an ủi vừa giúp cậu chỉnh lại cà vạt, nhân tiện vuốt phẳng ve áo và tay áo cho cậu. "Chỉ riêng em mới có thôi đó. Đây coi như một mốc đánh dấu cho thấy em không phải một phục vụ tầm thường nữa rồi. Việc ngài ấy cho phép em đổi từ nơ sang cà vạt chính là bằng chứng rõ ràng nhất!"
.Tiết Dương là một nhân viên tiếp rượu trong hộp đêm mà Kim Quang Dao quản lý, nhưng nói thô tục hơn thì là một tên trai bao mới vào nghề được vài tháng. Nhờ vào ngoại hình nổi bật, hắn nhanh chóng chiếm được rất nhiều sự chú ý của khách hàng, đến nỗi hiện giờ, nếu muốn được hắn tiếp rượu thì còn phải đặt lịch trước cả tuần liền.
"Cậu có thể sắp xếp cho tôi và cậu nhóc đó một phòng riêng trong khoảng một đêm được không?"
Nhưng mà Kim Quang Dao tuyệt đối sẽ không cho phép hắn phục vụ ai chuyện giường chiếu cả.
"Không có kinh nghiệm, chỉ sợ làm ngài không hài lòng."
Gã nói vậy, nhưng cũng thừa biết có những thể loại người thích làm tình với mấy cậu nhóc ngây ngô non nớt như thế, nhưng mà....
"Sao, định chiếm làm của riêng à?"
"Tôi chẳng dám, chỉ là cậu ta vẫn chưa đủ tuổi thôi. Vả lại việc cậu ta tiếp ai dưới hình thức nào, tôi còn phải hỏi cấp trên kìa."
Gương mặt của vị khách kia thoáng qua một nét tiếc nuối. "Thôi được rồi."
.Nhưng đúng là Kim Quang Dao có ý định chiếm Tiết Dương thành của riêng thật.
Mười mấy năm trong cái quán bar mà cha giao cho, Kim Quang Dao từng gặp vô số người ra vào, mỗi người một vẻ, nơi này tựa như một vườn hoa muôn hồng nghìn tía khiến người ta ngợp mắt say mê mà gã cũng không thèm để vào mắt. Chỉ riêng Tiết Dương khiến gã vừa nhìn đã yêu thích tột cùng, muốn đem cậu nhốt vào tủ kính giống như búp bê sứ mà nâng niu: Khuôn mặt còn non nớt nhưng lại đã có mấy nét tuấn lãng phong lưu cuả người trưởng thành, đôi mắt màu hổ phách trong veo luôn liếc nhìn người khác một cách khinh thường và lạnh nhạt, nốt ruồi giọt lệ duyên dáng đậu dưới khóe mắt ươn ướt, đôi môi luôn cong lên như đang hờn dỗi.... Thật giống như một đứa nhóc còn chưa chịu lớn, khiến cho người khác phải nuông chiều.
.Mà cũng có rất nhiều người tự nguyện nuông chiều Tiết Dương.
Chỉ cần hôm đó mặt mày hắn có hơi ủ rũ, sẽ có người hỏi han ngay, có phải Kim Quang Dao lại gây khó dễ cho em không, sau đó lén nhét cho cậu thêm tiền, kêu hắn đừng để Kim Quang Dao thấy. Nhưng Tiết Dương cực kỳ ngoan ngoãn, ngoài Kim Quang Dao ra sẽ không nghe lời ai khác, sau mỗi buổi sẽ đều tự giác nộp lại hết tiền cho Kim Quang Dao.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] (Hàn - Dao - Hiểu x Tiết) người đi, một nửa hồn tôi mất.
FanfictionMột nửa hồn tôi bỗng dại khờ.