Em ở bên cạnh anh, mãi mãi không cần trưởng thành

1.7K 184 15
                                    

 01

Khi nhà Lee Donghyuck thực hiện tổng vệ sinh, mẹ Lee Donghyuck đã lôi ra từ trong phòng Lee Donghyuck một chiếc hộp, nhìn nội dung bên trong liền biết là một thứ rất quan trọng của đứa trẻ nhà mình.

Mẹ gọi điện cho Lee Donghyuck bảo Lee Donghyuck tự qua lấy, nhưng cũng không nói bên trong có gì.

Lee Donghyuck cúp điện thoại rồi vẫn thấy hơi bối rối, hộp nào nhỉ.

Trước khi đi làm cậu lái xe tạt qua nhà, lúc vào phòng thì thấy bố mẹ đã ra ngoài rồi.

Lúc nhìn thấy nắp hộp, cậu liền biết đó là thứ gì. Cậu mỉm cười, ôm chiếc hộp trên bậc thềm rồi đi ra khỏi cửa.

Đặt nó vào ghế phụ, lái xe tới công ty, bỏ đồ xuống dưới chân bàn. Sau khi xử lý hết công việc, vẫn còn lâu mới hết giờ làm, ánh mắt cậu lướt qua chiếc hộp dưới chân bàn.

"Hay là xem thử coi." Lee Donghyuck ngồi lên sofa.

Lee Donghyuck mở cuốn sổ ra, bên trong đó ghi chép lại một vài chuyện linh tinh giữa cậu và Mark Lee, những bức thư Lee Minhyung viết cho cậu, và bức tranh Lee Donghyuck vẽ trong giờ học.

Lee Donghyuck nhìn kỹ hơn vào album ảnh, tất cả đều là ảnh của mình và Lee Minhyung.

Lee Donghyuck không ngờ mình đã sắp xếp gọn gàng hết tất cả các vé tàu rồi cả vé máy bay vào trong hộp, hầu hết đều là những kỷ niệm liên quan đến Lee Minhyung.

Sau khi trưởng thành trong vội vã liền quên mất sự tồn tại của chiếc hộp này, cũng không ngờ nó lại chứa đựng nhiều ký ức đến thế.

Suy cho cùng, họ đã cùng nhau đi qua mười năm ròng rã.


02

Cuối tháng mười, gần đến mùa đông nên mọi người đã thay đồng phục mùa đông từ lâu, sợ lạnh quá hóa đá.

Chẳng qua không còn bao lâu nữa là tới kỳ thi đại học, bị ốm không phải chuyện tốt. Lee Donghyuck nhìn lá rơi ngoài cửa sổ, thở một hơi dài rồi nằm lên mặt bàn. Quay đầu liếc nhìn bạn cùng bạn vẫn đang miệt mài học hành không thể lay chuyển, đúng là nhàm chán.

Nhưng mà vẫn rất vui tai vui mắt.

"Lee Minhyung, nói chuyện với tớ đi mà." Lee Donghyuck đưa tay ra chọc chọc bạn cùng bàn.

Lee Minhyung bất đắc dĩ đặt bút xuống, xuyên qua lớp kính nhìn rõ nét mặt nũng nịu của bạn cùng bàn.

"Chúng mình đã học lớp Mười hai rồi, bây giờ không học thì sau này sẽ hối hận đấy." Lee Minhyung xoa đầu Lee Donghyuck, dịu dàng nói.

"Nhưng mà chán chết. Chẳng có gì hay cả. Rốt cuộc cuộc sống có nghĩa lý gì?" Lee Donghyuck lại thở dài, ngồi thẳng dậy chép bài trên bảng đen.

Rõ ràng mới được mười tám cái xuân xanh mà Lee Donghyuck suốt ngày lải nhải về ý nghĩa cuộc sống.

Lee Minhyung nhìn trái ngó phải, sau đó cúi đầu hôn Lee Donghyuck một cái.

"Dỗ dành." Nói xong liền xoay người làm bài.

Lee Donghyuck cười xinh đẹp như hoa, cả người tràn đầy đắc ý, lại tiếp tục vẽ vẽ viết viết vào vở.

[Markhyuck/Trans] Mười năm của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ