1.

2.1K 136 29
                                    

Giữa quán ăn ồn ào náo nhiệt bật nhất thành Sumeru. Một bên là ánh sáng của học phái Kshahrewar, một bên một quý bà uyên bác dưới hình hài thiếu nữ trẻ trung học phái Haravatat. Họ ăn những món ngon đặc sản của quê nhà dung hòa với hương vị thơm nồng từ rượu trong khoang miệng.

Phải nói cũng rất rất mất nhiều thời gian để Al Haitham duyệt phí cho Faruzan. Bữa chiêu đãi này coi như là một phần thưởng cho sự nhẫn nại của Faruzan và cho Kaveh như đã hứa.
Dẫu cho Kaveh chưa thể trả dứt nợ, dẫu cho vẫn chịu dưới sự bảo hộ của Quan Thư Kí. Faruzan vẫn nhất quyết dẫn đứa trẻ yêu thích của cô đi ăn một bữa no nê. Bởi thế, ngay khi đã được duyệt qua giấy tờ, cô chẳng chần chừ giây nào mà lập tức đi tìm Kaveh.

Họ hết bàn tới những câu chuyện đã và đang xảy ra ở giáo viện, họ đánh lái sang chủ đề trao đổi kiến thức sự thông thái như một điều tất nhiên đối với đất nước đề cao tri thức. Faruzan cùng Kaveh cười nói trò chuyện như người bạn đã lâu không gặp, vui vẻ và thoải mái.

- Em có ý chuyển đi không, Kaveh?

Động tác của Kaveh khựng lại thấy rõ khi miệng ly vừa chạm lên môi. Đôi mắt mang màu ấm nóng nhìn chằm chặp vào Faruzan như muốn hỏi lại rằng "Đi đâu?". Tính hiệu rõ ràng như thế, nhưng trông cô không có vẻ gì muốn giải thích liền, chân mày bên phải khẽ nhếch lên cao.

Đứa trẻ trước mặt biết Faruzan đánh lái sang chuyện gì. Không phải lần đầu, trước giờ vẫn rất nhiều câu hỏi mang những hàm nghĩa y chang nhau đến từ người thân quen. Tighnari cũng hỏi, Collei cũng tò mò, Cyno đôi khi lại thở mấy câu đùa về việc đến khi nào anh mới rời đi.

Nó vốn dĩ không phải câu hỏi khó, nhưng người được hỏi lại chẳng thể trả lời.

- Phải nói thế nào nhỉ...

Kaveh đặt ly rượu xuống, ánh mắt lơ đễnh ngước nhìn chiếc đèn chùm tỏa sáng giữa quán ăn. Không nhanh không chậm, anh tiếp lời.

- Em đã có ý như thế khá lâu rồi. Đối với người đề cao sự riêng tư như Quan Thư Kí thì chuyện em ở chung là gượng ép.

Tay Faruzan nâng ly rượu lắc nhẹ, tầm mắt ngắm nhìn sắc độ tuyệt vời của màu rượu sóng sánh trong ly. Cô vô thức bỉa môi nói.

- Em biết rõ vậy sao không chịu rời đi? Al Haitham tính không nhỏ nhen, nhưng nhất định là kẻ ghim trong lòng.

Đúng vậy, Quan Thư Kí được nhận định là luôn tỏ thái độ hững hờ với vạn vật diễn ra xung quanh bằng vẻ mặt lạnh như tiền. Nhưng số ít người biết rằng, Al Haitham luôn nhớ mặt và hành động của mỗi người dù chỉ là thoáng qua.

Kaveh nghe tới đấy, anh cảm giác chân như dẫm phải mìn. Cáo trạng từ đâu nườm nượp ùa về trong trí nhớ, về những lần Kaveh phan búa uỳnh uỳnh mỗi hai ba giờ sáng khi dựng mô hình, về những lần gân cổ cự cãi nóng giận buông câu " Đồ chó " trước mặt Al Haitham.
Chưa kể mỗi lần say hắn lại phải vác anh về và tỉ ti những tội lỗi mà khi anh liệt kê chắc chắn mất nhiều thời gian.

Đưa tay day day thái dương, Kaveh tự hỏi bản thân lấy đâu ra dũng khí để có thể làm những chuyện ấy. Thằng nhóc hậu bối mặt sắt Al Haitham không ghim anh hẳn là một chuyện khó tin hơn việc mặt trời mọc đằng Tây.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 20, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Không tên [ Haiveh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ