10: Char (3)

240 10 0
                                    

giờ sao đây? tôi và anh đã mắc kẹt ở trong rừng sâu này 1 tuần rồi, không chừng tôi và anh đã đi lạc vào khu khác luôn rồi đấy...sợ quá đi mất...bunny đã bảo báo cảnh sát nhưng tin tức chẳng thấy đâu, điện thoại dường như vô dụng, tên char có thể xuất hiện bất cứ nơi đâu...hắn vẫn như tên điên cầm lấy dao muốn giết tôi và anh cho bằng được.

giờ đây lạc ở đâu tôi cũng chẳng biết, nước đồ ăn dường như cạn kiệt cứ như quay về thời kỳ nguyên thủy vậy đó..đành chấp nhận thôi chứ làm sao giờ.

"giờ sao đây anh..."

"cứ tìm đường mà ra thôi, anh đã nghiên cứu kĩ các hướng nhưng có vẻ tự nhiên địa lý của anh yếu đi rồi anh không thể xác định được chính xác vị trí mình đang đứng là ở đâu, không thể xác định được chính xác ở phía trước ra sao...em thử xem, chẳng phải em là học trưởng của địa sử văn sao?"

"không chừng em tìm ra được đấy yn ạ"

"phải tùy theo hướng mình đang đứng nữa anh ạ, mình phải chọn một hướng  đứng chính xác mới có thể xác định được, nhìn ở dưới đi, chúng ta đang hướng về phía tây đấy"

"theo nơi chúng ta ở là hướng bắc và...theo em thì chúng ta nên mần đường theo hướng bắc để tìm đường ra"

"em chắc không"

"không!"

tôi bất lực và anh cũng thế.

"được rồi, anh sẽ làm theo ý em nói cũng có ý đúng đấy chứ"

thế là tôi với anh bắt đầu đi theo hướng bắc mà tôi đã vịnh ra, đúng thật càng đi sâu tôi lại cảm thấy những điều mình nói là đúng, chúng tôi cảm thấy cây cỏ đã bớt dần và ít dần dưới chân chúng tôi còn có đường mòn điều này cũng cho biết trước kia là có một con đường lớn.

"em nói có đúng chứ?"

"đúng này"

chúng tôi cố gắng đi ra ngoài khỏi đám cây kia thì đúng thật là con đường mà chúng tôi đi vào hôm đi thác kia, chúng tôi đã tìm được đường ra rồi này.

"quả thật là học trưởng địa nhỉ?"

tôi nũng nịu với anh sau đó tôi yêu cầu anh bế tôi về nhà vì trong suốt 1 tuần đó tôi đã mệt lả lời hai chân của tôi như muốn lìa khỏi xác...mệt!

_____

"haerin! chị yn đã thoát khỏi rừng được rồi, mau đi báo cho bunny khai cho cảnh sát đi"

"vậy ạ, giờ chị dani qua nhà chị yn sao"

"ừ"

dani vội vàng chạy qua...

... time cut ...

tôi đang ôm chặt lấy jake để chìm vào một giấc ngủ thật ngon thật lâu để bù cho một tuần chẳng được như vậy.

*rầm...rầm

"CHỊ YN! MAU MỞ CỬA CHO EM"

tôi chưa kịp chợp mắt thì bị dani làm giật mình sau đó tôi xuống mở cửa cho dani, ôi là trời...nó còn mang cho tôi một đống đồ, nào là trái cây, quà các thứ rất rất nhiều, lúc tôi vừa mở cửa thì nó ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở chắc lại nhớ tôi lắm đây mà.

"danielle à, chị yn không sao rồi mà, em có thể bỏ chị ra cho anh ôm được không?"

"không ạ"

jake dỗi tôi luôn rồi, anh cứ chu môi ra làm vẻ mặt khó chịu trong buồn cười kinh khủng.

"lớn rồi mà còn giận người ta vô cớ vậy sao, thế thì sau này lỡ cưới nhau anh cũng giận vậy sao, rồi con thấy nó cười cho vào mặt nhá"

"em tính đến chuyện đó luôn rồi á!"

"em chỉ ví dụ thôi"

trong lúc tôi đang nói chuyện với jake, thì đột nhiên cái gì đó vụt qua đâm trúng cửa nhà tôi, nhìn kĩ lại đó là một con dao sắt nhọn, ngó ra xem thì là tên Char, tôi liền kéo danielle vào nhà đóng chặt cửa lại.

"có chuyện gì vậy yn"

"tên char...lại đến kìa, giờ làm sao đây"

"em và danielle đi vào trong mở điện thoại báo cảnh sát mau lên, anh giữ cửa cho, e rằng tên này có thể đạp tung cửa lúc nào không hay luôn đấy"

"danielle mau gọi cho cảnh sát, mau lên"

danielle nhanh chóng gọi cho cảnh sát. đảm bảo hôm nay phải tóm gọn tên char này mới được...

____

"anh đã bị bắt!"

tên Char bị các lực lượng cảnh sát tóm gọn trong tích tắc, hắn được đưa vào trại tâm thần, đúng như tôi suy đoán hắn bị điên...giờ thì chúng tôi có thể yên tâm chẳng phiền muộn vì cái tên char đó nữa rồi...

jakexyou | HỌC TRƯỞNG!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ