Sau một ngày làm việc mệt mỏi, hắn trở về nhà, một căn biệt thự rộng lớn bao trùm một màu tối mịt, chỉ lấp lóe chút ánh đèn từ phía bên ngoài hất vào.
" Nhà không có em, trống trải quá..."
Hắn nhớ lại trước đây, hắn rất ít khi về nhà, nhưng mỗi lần về dù sớm hay muộn đều có người đợi cơm, có người quan tâm hắn đã ăn gì chưa... nhưng dạo gần đấy mọi thứ thay đổi đến mức hắn chưa kịp thích nghi nữa.
[....]
Hôm nào hắn cũng vào nằm trong căn phòng cũ kĩ ngay cả giấy gián tường cũng bong tróc gần hết một mảnh lớn, giường như đã rất lâu rồi không còn người ở, đơn giản là đến xem di ảnh của chồng nhỏ hắn lâu hơn một chút, hôm nào hắn cũng cùng cậu tâm sự, hắn nói rất nhiều, nhưng đáp lại hắn vẫn là sự im lặng.
Đúng vậy, chồng nhỏ hắn chết rồi, vì Chúa thấy hắn không thể chăm sóc tốt cho chồng nhỏ của mình còn hùa theo người khác bắt nạt em ấy nên ngài mới không muốn giao em ấy cho hắn nữa.
" Ông chủ, tôi dọn cơm xong rồi, cậu vào ăn đi kẻo đói..." Quản gia Oh.
" Từ giờ ông không phải nấu cơm nữa, tôi sẽ là người nấu, tôi sẽ nấu đợi chồng nhỏ tôi về ăn..."
" Ông chủ à, cậu Jeon đã mất cách đây năm năm rồi... cậu đừng đợi nữa..." Quản gia xót xa nhìn hắn.
" Nói cho ông biết... em ấy không chết, chỉ tạm thời rời xa tôi thôi..."
Từ hôm đó, hắn bắt đầu học nấu ăn, mọi thứ với hắn dường như rất khó khăn, không biết bao nhiêu lần dao cứa vào tay, đồ ăn cháy khét, mặn chát... đổ đi làm lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng thế này có là gì đâu? Jungkook còn thảm hơn là thường xuyên bị hắn hất đổ đồ cậu tự tay nấu và đợi đến khuya hắn cũng không về nữa. Từ khi sống chung hắn còn chẳng biết cậu thích gì, không thích gì ?
Suốt năm năm, cuối cùng hắn cũng nấu được một bữa ra hồn, lần đầu tiên hắn nấu cơm cho cậu, tiếc rằng cậu chẳng thể cùng hắn ăn nữa.
" Bé cưng ơi, cơm anh nấu xong rồi, em về ăn nhé..."
Xuân hạ thu đông, Taehyung vẫn vậy, hằng ngày sáng đến công ty, chiều tan làm qua 'thăm' Jungkook, đến tối thì trở về nhà nấu cơm đợi cậu, hôm nào cũng đợi đến khuya, rồi lại theo thói quen nằm ôm di ảnh cậu ngủ trong căn phòng lạnh lẽo.
Sinh nhật lần thứ 27 của cậu, hôm nay hắn nghỉ làm, ở nhà làm bánh kem tặng cậu, mất một tuần hắn đi học làm bánh kem , cuối cùng cũng được một chiếc bánh hoàn chỉnh.
Tại nghĩa trang âm u lạnh lẽo.
" Bé cưng ơi, hôm nay sinh nhật, em mau thổi nến đi, bánh anh tự làm tặng em đấy, còn có cả hoa và quà nữa nè... không được đẹp nhưng là tấm lòng của anh em đừng chê nhé..."
Nến đã cháy hết, mọi thứ vẫn không có động tĩnh gì, Taehyung nhớ rất rõ, sinh nhật 22 tuổi của cậu, hắn vui vẻ cùng mối tình đầu bên ngoài không về. Hắn không nhớ hôm ấy là sinh nhật cậu, chính xác là không quan tâm đến, cuối cùng đó lại là lần sinh nhật cuối cùng của cậu, cũng chẳng giữ lời hứa trong lúc cậu thoả mãn hắn, thủ thỉ như mèo con là sắp đến sinh nhật cậu rồi hắn có thể mua hoa tặng cậu không.
" Jungkook... chúc mừng sinh nhật em... chúc mừng ngày thiên thần bé nhỏ của anh chào đời..."
Sau đó hắn lấy ra một lọ thuốc ngủ, đổ đầy một nắm tay, nuốt hết vào bụng không một chút luyến tiếc.
" Xin lỗi..em. Jungkook... Chồng nhỏ của anh ơi."
Đáng lẽ hắn nên tiếp tục sống để trả đủ ba năm đau khổ khi cậu ở bên hắn, hắn phải chịu những đâu đớn ấy gấp hàng trăm, hàng nghìn lần như vậy. Nhưng hắn muốn gặp cậu rồi, thật sự rất nhớ cậu...
" Anh đến với em đây, sẽ không bỏ lỡ em nữa..."
...........
Vài hôm sau, người ta thấy một người đàn ông gục đầu bên mộ một chàng trai trẻ, cơ thể đã cứng lại, người đó không ai khác là chủ tịch của công ty VK
Bao năm qua công ty ngày một lớn mạnh, tìm được chỗ đứng trên thị trường quốc tế. Giờ đây, hắn chỉ muốn đến gặp cậu, giao lại công ty cho một người xứng đáng, hắn cũng yên tâm mà ra đi rồi.
" Nếu có kiếp sau tôi nguyện dùng cả đời để bù đắp cho những lỗi lầm của mình cho em..."
" Mãi đến sau này, khi đã trải qua bao nhiêu chuyện tôi mới hiểu, khi đã bỏ lỡ tình yêu và sự chân thành của một người thì chẳng còn cơ hội gặp lại người đó nữa."
Người đời nói đúng, có hai điều không thể bỏ lỡ trong cuộc sống. Một là chuyến xe cuối cùng, hai là những người yêu ta thật lòng.
Bỏ lỡ chuyến xe cuối ngày, hôm sau có thể đợi chuyến khác, lỡ hẹn thì có thể hẹn lại hôm khác, nhưng bỏ lỡ một người chính là ân hận cả đời.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐭𝐚𝐞𝐤𝐨𝐨𝐤」 À mon étoile
FanfictionThể loại: trọng sinh, sinh tử văn, niên thượng, ngược lúc đầu ngọt đến end, công sủng thụ, có H. HE✨ _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Lúc trước Taehyung đã làm nhiều chuyện có lỗi với cậu - Jungkook, đến khi cậu mất đi rồi mới nhận ra tình cảm của mình. Sau kh...