Chương 2: Trùng Sinh

1.6K 122 0
                                    

"Kim tổng, Kim tổng, ngài tỉnh lại đi!" Ý thức mơ mơ hồ hồ, thân thể nhẹ như lục bình trôi, Taehyung nghe hình như có người đang gọi hắn.

Năm năm sau khi Jungkook rời đi, hắn như một cái xác không hồn, thơ thẩn mà sống như một cái vỏ trống rỗng.

Taehyung không muốn tỉnh dậy, vất vả lắm hắn mới có thể rời khỏi thế giới không có Jungkook- chẳng khác nào địa ngục dương gian.

Đến khi một chùm sáng dịu dàng chiếu lên mí mắt.

Taehyung hơi nhíu nhíu mày, mi mắt rung rung, vô thức giật giật tay, lập tức cảm nhận được lực đè lên cánh tay, và làn da ấm áp chạm vào đầu ngón tay.

Hắn bỗng chốc mở mắt ra, ánh nắng tràn đầy cả phòng, chói nhãn cầu hắn hơi đau.

Người kia đối mặt với hắn được hắn ôm vào lòng, tóc đen bồng bềnh xoăn nhẹ theo cổ trải trên cánh tay hắn. Bả vai trần truồng thon gầy và xương quai xanh xinh đẹp, dán vào da thịt của hắn, thân mật đến cực điểm.

Cả người Taehyung cứng đờ, hình như ngay cả máu cũng ngừng chảy, hơi trợn to mắt nhìn người có vô số dấu vết mập mờ trên cơ thể.

Đoạn cậu định chuẩn bị trở về phòng của mình, thì thấy hắn cả người mồ hôi đầm đìa, miệng liên tục nói mớ không rõ ràng, cậu sợ hắn gặp ác mộng nên mới gọi hắn dậy.

Không nghe thấy đáp lại, Jungkook chống người ngồi dậy, nhìn về phía Taehyung biểu cảm đờ đẫn ánh mắt mờ mịt: "Anh sao vậy?"

Trận làm tình hôm qua kéo dài cả đêm, giọng cậu có chút khàn.

Taehyung không dám chớp mắt, cũng không dám nói tiếng nào, mãi đến khi ngón tay ấm áp của thanh niên nọ chạm vào huyệt thái dương của hắn xoa nhè nhẹ mới dần dần thả lỏng ra.

Tuy có hơi mơ hồ. Nhưng đúng là dáng vẻ hắn đã phác họa hàng vạn lần trong lòng.

"Chồng nhíu mày là đang nhức đầu sao?" Cậu khẽ thì thầm.

Vẫn nét dịu dàng trước sau như một.

Là dịu dàng mà hắn yêu nhất.

Là dịu dàng hắn từng mất đi vĩnh viễn.

Mùi hương thơm thoang thoảng trên mọi cơ thể của cậu làm hắn dịu đi vài phần.

Đột nhiên hắn bắt lấy tay cậu, vẻ mặt anh vẫn còn ngơ ngác.

Cơ mà hành động tiếp theo của hắn còn khiến cậu hoang mang hơn.

Anh vừa gọi "Jungkook..." giọng còn pha chút khàn khàn vừa tỉnh ngủ, cậu chưa kịp đáp một tiếng "Vâng" thì hắn đã ôm chầm lấy cậu, "Jeon Jungkook, Jungkook, Jungkookie......"

Hắn lầm bầm kêu không dứt, ẩn trong đó là vui sướng lẫn bi thương vô vàn không kìm chế được.

"Không phải mơ...." Hắn thở ra một hơi, thốt lên lời này gần chục lần.

Hắn ôm chặt đến nỗi muốn hòa cơ thể cậu khảm sau vào lòng ngực cường tráng ấy, đến khi nghe được tiếng rên vì đau của cậu mới vội vàng thả lỏng ra đôi chút, nhưng vẫn không chịu buông ra, cứ si mê mà ôm tưởng chừng không muốn tách ra, rồi hắn vùi đầu lên cổ cậu, ngửi mùi hương trên cơ thể cậu đến no căng cả buồng phổi.

Cậu khẽ "Ưm" một tiếng, mặt đỏ tới cần cổ trắng trẻo: "Chồng ơi?"

Chỉ những lúc như này mới có thể hèn mọn gọi người đàn ông của mình một tiếng 'chồng'.

Bởi vì nếu như gọi như vậy chắc chắn chồng cậu sẽ không vui vì anh nói cậu không đáng gọi anh như vậy.

Cả người của Taehyung cứng lại trong thoáng chốc, cậu cũng thoáng sững sốt có phải cậu lại khiến anh không vui nữa không, nhưng rồi cậu cảm nhận được một vật cứng đang chọt chọt vào mép đùi, càng khiến mặt của cậu đang đỏ nay càng thêm nóng.

Taehyung là người có nhu cầu sinh lí cao, sau năm năm cậu mất đi hắn đã không được ăn thịt đầy đủ.

Sau khi cậu mất hắn chỉ có thể tự giải quyết bằng cách ngửi mùi hương của cậu trên chiếc áo sơ mi cũ còn sót lại để tự 'sướng'.

Vừa chật vật vừa đáng thương.

...

「𝐭𝐚𝐞𝐤𝐨𝐨𝐤」  À mon étoileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ