6

622 46 6
                                    

Cậu thiếu gia rải bước trên hành lang, trong đầu không hẹn mà suy nghĩ lung tung.

Chuyện là mười phút trước Nagi nhắn cậu rằng đến gặp cậu ấy nói chuyện một chút. Reo tính cự tuyệt nhưng cơ thể cậu lại phản xạ một cách có điều kiện, trực tiếp gửi "ok" đến đầu bên kia. 

Để rồi cậu thiếu gia thấp thỏm không yên như bây giờ. 

Trước cửa phòng 11, căn phòng mà cậu trai thiên tài được đặc cách, Reo ngại ngần gõ cửa.

"Là tôi đây, Nagi"

Ngay lập tức cánh cửa đứng chắn trước mặt cậu mở ra, hiện lên là một chàng trai cao hơn cậu một cái đầu với mái tóc trắng mềm mại.

"Cậu đến rồi, Reo"

Dù sao cũng thân quen đến bữa ăn giấc ngủ nên không khó để Reo nhận ra sự khác lạ của Nagi. Bình thường tên này lạnh lùng, bâng quơ nhưng bây giờ Nagi trước mặt Reo toàn thân nóng bừng, thân nhiệt không ngừng tăng lên, đôi mắt nâu cũng mơ mơ màng màng. Có kẻ đần cũng biết tên này ốm rồi!

"Trời ạ, cậu có biết tự chăm sóc bản thân không vậy?"

Reo nhanh chóng cõng cậu trai lên giường, cậu cũng nhận ra mới chỉ gần một tuần không gặp nhau mà cơ thể Nagi dường như đô con hơn hẳn trước cơ bắp cũng nhiều hơn. Tên này quả là báu vật trời ban mà.

"Cậu nằm yên đó đi, để tôi gọi chị Anri"

Reo vừa định quay lưng đi thì một bàn tay kéo cậu lại, để cậu nằm lên người mình. Reo thoáng bất ngờ, sự bối rối hiện rõ nơi ánh mắt cậu. Những câu chữ trong họng Reo như bị thứ gì đó kìm hãm lại, làm cậu chẳng thể thốt ra. Ngay lúc này, cậu lặng yên nghe những lời thì thầm của cậu trai thiên tài đang sốt cao.

"Reo, đừng đi"

"Reo, ở lại với tớ đi"

"Làm ơn"

Sự bất ngờ của Reo càng ngày càng cao bởi sẽ chẳng có chuyện một người như Nagi Seishiro, chịu cầu xin một ai đó cả.

Bàn tay nắm lấy cổ tay Reo siết lại càng chặt, nhưng chút mảy may đau đớn đó chẳng là gì so với những câu thủ thỉ tiếp đó của Nagi. Có lẽ cơn sốt làm đầu óc cậu trai choáng váng, chẳng thể kìm nén tâm tình bản thân.

"Reo này Reo biết không, tớ ghét nhìn cậu chuyền bóng cho người khác ngoài tớ lắm"

"Tớ cũng ghét cách cậu ăn mừng bàn thắng với người khác không phải tớ vậy"

"Tớ cũng ghét khi thấy cậu khóc hay khi cậu gặp chấn thương"

"Reo à tớ xin lỗi"

"Tớ sai rồi"

"Đáng nhẽ ra, tớ không nên bỏ cậu lại vì mong muốn ích kỉ của tớ"

"Reo à tớ sai rồi"

"Làm ơn Reo, đừng bỏ tớ lại một mình"

"Ở lại đây với tớ đi, Reo"

"Tớ yêu cậu, Reo" 

Reo chuyển từ bất ngờ thành kinh hãi, để lại hậu vị sau cùng là sự ngọt ngào xen lẫn chua cay.

"Tớ biết mà, Nagi"

"Tớ biết rằng cậu làm vậy là vì tớ"

"Xin lỗi vì đã trói buộc cậu quá nhiều"

"Cậu tự do rồi, Nagi"

"Cậu không cần lo cho tớ nữa đâu Nagi à"

Reo đặt lên trán chàng thiên tài một nụ hôn chứa đựng bao xúc cảm kìm nén. Cậu biết chứ, Nagi thiện lành sẽ chẳng hại ai đâu. Nagi sẽ luôn mang đến những điều tốt đẹp. Nagi không giống cậu, một kẻ đầy tính toán và mưu mô. Reo biết rằng để Nagi tự do chính là lựa chọn vẹn cả đôi đường.

"Tớ không cần" 

Chàng thiếu niên trong cơn mê sảng chợt tỉnh dậy, dọa Reo một phen thót tim. Chả ai hay được một người đang nằm liệt giường vì sốt cao đột nhiên bật dậy với trạng thái tỉnh táo hơn bao giờ hết.

"Tớ cần cậu ở bên tớ, Reo"

"Tớ không cần bất cứ ai ngoài cậu, Reo"

"Tớ yêu cậu, Mikage Reo. Nagi Seishiro yêu Mikage Reo"

"Tiếp tục trói buộc tớ đi, tiếp tục coi tớ là "báu vật" của cậu đi Reo"

"Cậu có thể thoải mái lợi dụng tớ, tớ không ghét điều đó đâu"

"Tớ yêu cậu, Reo. Tớ cực kì yêu cậu"

Nước mắt cậu thiếu gia không tự chủ mà rơi xuống. Reo khóc rồi. Reo khóc làm cậu trai kia căng thẳng và bối rối vô cùng.

"Tớ cũng yêu cậu, Seishiro"

"Hãy cùng nhau viết tiếp ước mơ nhé!" 

------------------ End ---------------------------

Vốn định để thêm vài chặng phong ba nhưng mình quyết định end ở đây để 2 đứa đến với nhau. Cảm ơn mọ người đã theo dõi đến tận đây. HE là nhất nhom nhom.

Chap sau dự kiến sẽ siêu lóng pỏng (chắc vậy)

Mong rằng mọi người sẽ mãi yêu NagiReo!!!!!!!1







|NagiReo| Ước mơ của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ