Lee Heeseung bước ra khỏi phòng y tế sau khi chắc chắn rằng thằng bạn thân của mình đã ngủ thiếp đi, nó hẳn sẽ đánh một giấc thật ngon đến tận ba giờ chiều, hoặc tỉnh dậy sớm hơn ba giờ chiều vì cơn tê tê dại dại còn đỏ lừng bên má trái. Dù sao đi nữa, Lee Heeseung cũng chẳng thể chịu nổi mùi thuốc sát trùng tỏa đầy khắp không gian bốn bức tường, nó ngột ngạt và khó chịu kinh lên được.
Cơn thèm thuốc lá dâng trào cuồn cuộn làm lưỡi của Heeseung phải liên tục tiết nước bọt trong suốt quãng thời gian đi ra bãi đất hoang sau trường, luôn luôn là nơi hoàn hảo để thưởng thức một điếu thuốc mà không cần phải bận tâm đến mấy lão giám thị cứng nhắc.
"Mẹ nó"
Hắn buộc miệng chửi thề ngay lập tức sau khi lục soát hai bên túi áo, soát cả hai bên túi quần và nó hoàn toàn trống rỗng. Không một ai có thể tưởng tượng nổi một kẻ nghiện thuốc mà không có thuốc lá thì sẽ khốn khổ ra sao, như văn của mấy thằng trẩu ra vẻ điên loạn vì tình hay nói ấy: "Anh không thể sống nếu thiếu em".
Heeseung ngồi bệch xuống gốc cây gần đó và cố nhắm tịt hai mắt lại hòng trốn khỏi những mảng sáng chiếu thẳng vào mặt. Tâm trạng hắn hiện tại đang rất tệ, môi khô và miệng thì thèm thuồng vị đăng đắng của thuốc lá. Lee Heeseung chẳng tài nào nhớ nổi lần đầu tiên mình hút thuốc là khi nào, nhưng trăm phần trăm không phải do sự tò mò, kích thích bộc phát của tuổi mới lớn. Đáng khen là hắn lại nhớ rất rõ điếu đầu tiên trong đời ấy, hương bạc hà, từ cái rít đầu tiên đến khi thở ra đều là hương bạc hà, và chính hương vị thơm ngát ấy đã làm hắn say mê đến tận bây giờ, trung trinh một lòng một dạ với nó. Nghe thì có vẻ điêu toa nhưng lại là sự thật, vì đó là "Dunhill" cơ mà, một cái giá khá chát nếu đem so với cái loại thuốc lá phổ biến tràn lan trên thị trường.
Đương chìm đắm vào cơ phê ảo của những làn khói mùi bạc hà ấy, một mùi hương khác vô tình lọt vào khoan mũi của Heeseung làm hắn bừng tỉnh, cũng đều là mùi thuốc lá nhưng mùi hương này đại trà hơn, rẻ tiền hơn, và nó làm Heeseung phải nhăn mày vì điều đó. Hắn truy tìm theo dấu khói thuốc, Heeseung nhìn thấy một bóng hình quay lưng lại với mình, tóc có vẻ dày, dài và xuề xòa, áo khoác caro sọc vàng đen rộng thùng thình che phủ cả dáng người cao khoảng chừng một mét bảy mươi mấy.
"Jake, là em à?"
Người kia được điểm tên liền giật mình quay lại nhìn Heeseung với cặp mắt đầy sụ sự hoảng loạn và bối rối. Đúng là Jake rồi, cậu em năm hai ngành điêu khắc mà cách đây hơn một tiếng trước hắn còn ngồi ăn trưa cùng.
Jake chìa bao thuốc Craven Demi ra đưa cho Lee Heeseung khi dè dặt ngồi xuống ngay bên cạnh hắn. Bao thuốc chỉ vừa mới được lột lớp vỏ bóng bên ngoài và trống một điếu bên trong, điếu ấy lúc nãy đã bị Jake vứt xuống đất, lấy chân dẫm lên dập lửa đi rồi.
"Không phải như anh nghĩ đâu Heeseung, em không biết hút thuốc" - Jake khó khăn nói, em thì thào trong cuống họng nhưng vẫn đủ để hắn nghe được. Heeseung biết điều đó, rằng jake không biết hút thuốc thật, vì cái cách em đặt điếu thuốc ở khoảng trống giữa hai ngón tay trông vụng về không khác gì một kẻ nghiệp dư mới tập tành chơi bộ môn này cả. Nhưng hắn chẳng buồn đáp lời mà rút một điếu khác đưa lên môi ngậm, hài lòng khi thấy em vội vàng lấy bật lửa ra mớm cho mình.
"Vậy rồi sao em lại ở đây, trong khi tay còn cầm thuốc lá" - Heeseung hỏi em sau khi vừa xoay mặt sang chỗ khác nhả khói
"Vì em từng thấy anh hút thuốc, trông anh ngầu lắm"
"Em nghĩ...em cũng muốn được như vậy"
"Em nói thế anh đừng cười em"
"Em biết hút thuốc không tốt, nhưng em không thể cưỡng lại được cám dỗ ấy"
Heeseung nghệch mặt ra sau khi nghe những lời em nói, từ từ nhé, ý Jake là em hút thuốc nguyên nhân là do hắn á? Heeseung không cho đó như lời khen ngợi, chẳng ai vỗ ngực tự hào nỗi khi biết bản thân mình đã khiến cho một mầm non của đất nước sa đà vào con đường tệ nạn này cả, mặc dù chỉ đơn giản là thuốc lá thôi, hầu như ai cũng hút, và jake thì cũng đã đủ tuổi để làm điều này rồi. Nói thật lòng Lee Heeseung nghĩ mình vốn không cần phải bận tâm lắm, hắn hoàn toàn có thể phớt lờ vì bản thân hắn chẳng có nghĩa vụ hay trách nhiệm ngăn cản, giải thích cho em việc hút thuốc lá có những tác hại nguy hiểm như thế nào. Thế nhưng khi nhìn chằm chằm vào hai bờ môi căng mọng đang bị Jake dằn xé không thương tiếc chỉ để làm vơi đi cơn chộn rộn, ngượng ngùng của em, hắn thấy khá là xót xa.
Lee Heeseung lấy điếu thuốc đang hút dở ra khỏi miệng mình, không nói không rằng đút mạnh nó vào miệng Jake buộc em phải rít lấy một hơi, sau đó không chịu nổi mà hất mạnh tay hắn ra để ho sặc sụa
"Không phải ai cũng hợp với việc hút thuốc đâu, như em thấy đấy" - Đó là cách mà Heeseung chọn để làm cho người kia tỉnh ngộ rằng thuốc lá không phải là thứ để em có thể chơi đùa cùng chỉ vì mấy cái ước nguyện nhảm shjt ví dụ như muốn tỏ ra ngầu lòi chẳng hạn, hoặc hắn muốn răn đe Jake rằng tốt nhất em không nên làm tổn thương đôi môi của mình.
Rồi như để xoa dịu em, Lee Heeseung hứa với Jake sẽ không tiết lộ chuyện ngày hôm nay cho ai biết. Vì thề có chúa, Sunghoon nó mà biết được thì sẽ giết em mất.
Đồng thời, hắn hứa sẽ chỉ cho em thấy những điều hay ho, thú vị hơn cả mấy điếu thuốc này khi vứt chúng xuống đất và ghì chân thật mạnh bạo.
----------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Textfic|Heejake] Be yours
FanfictionJake cần phải làm rõ hai vấn đề: - Muốn trở thành người như Lee Heeseung hay muốn trở thành người của Lee Heeseung. Textfic kèm văn, bad words, tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả không có ý xúc phạm cá nhân nào. @heaventlyy