"anh"
"sao thế?" - chimon đang đi thì quay người lại nhìn.
"hôm nay em bận. anh nói mẹ giúp em nhé. em đi trước đã" - người con trai đứng phía sau trông rất vội vã cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay.
".. ừ em đi đi. nhớ về sớm đấy nhé." - anh cười ôn nhu nhìn người đối diện.
"cảm ơn anh" - cậu cười thật tươi đáp lại rồi tiến đến chiếc porsche màu đen đậu bên đường, phóng vụt đi.
'cứ tưởng hôm nay sẽ được ăn cơm cùng em' - chimon nhìn theo chiếc xe đã đi xa rồi vào nhà.
...
"hôm nay perth nó bận nữa hả con?" - người phụ nữ mang dáng vẻ hiền từ bê nốt đĩa thức ăn cuối cùng ra bàn.
"krub mae. em ấy kêu chúng ta ăn trước ạ" - anh cũng theo sau đem lên 2 cốc nước.
"thằng này. chắc lại đi hẹn hò với mấy cô người yêu của nó. học hành thì chẳng ra sao"
"người yêu dỗi là tới công chuyện luôn đó mae" - chimon kéo ghế ra ngồi.
"mấy cô người yêu của nó mà khuyên bảo được thằng đó chăm học lên được thì mae chẳng ý kiến gì. năm 3 rồi mà cứ chơi bời miết" - bà lắc đầu nhìn anh than thở.
"thôi kệ em ấy, cũng lớn to đùng rồi mà. mình ăn đi mae" - anh gắp thức ăn bỏ vào chén bà.
"may mà mae còn có con. cảm thấy ghen tị với jun quá, có đứa con trai mát lòng mát dạ quá trời" - bà lại cười xoà nhìn đứa trẻ trước mắt, sớm đã xem là con trai mình rồi.
"thế thì con lại có tận 2 mae siêu đỉnh" - cậu cười dễ thương an ủi bà.
"vậy chimon ăn nhiều vào nhé"
...
tôi vốn đơn phương em ấy. rất lâu rồi.
phải kể từ cái lần đầu tôi gặp em. lúc ấy tôi 11 tuổi còn em thì 10 tuổi. em ấy thấp hơn tôi cái đầu cơ, mà giờ thì to xác hơn tôi rồi.
khi đó perth là người bạn duy nhất của tôi. em ấy quan trọng với tôi lắm. người như em có biết bao nhiêu bạn bè, còn đứa nhút nhát như tôi thì chỉ có mình em.
perth luôn dành thời gian bên tôi thay vì đi chơi với các bạn, vì em tôi sẽ rất cô đơn nếu không có ai chơi cùng. cư như thế lớn lên cùng nhau, em luôn ở cạnh tôi những lúc tôi cần em.
có lẽ vì vậy cho nên việc có em đã là điều tất yếu trong cuộc sống của tôi. thiếu em tôi không sống nổi, tôi lại càng ích kỉ muốn giữ perth cho riêng mình.
tôi sợ mất em ấy. biết sao được, tính em ấy phóng khoáng, chơi bời quen hết người này đến người khác. tôi thì chỉ biết yêu em vậy thôi.
yêu như 1 đứa ngốc, yêu đến ngây dại.
BẠN ĐANG ĐỌC
si | perthchimon
Fanfiction"cảm giác thích một người nhưng lại chẳng nói ra được. khó chịu thật" "vậy thì đó là một kết thúc đẹp cho chúng ta" - -khn.ee- - do not reup