7. cãi vã

2.1K 172 1
                                    

7h sáng

chuông báo thức reo.

"ưm.." - chimon mệt mỏi mò tay tìm điện thoại.

anh thở dài, nhìn sang phía bên cạnh. người con trai nhỏ xinh đang ngủ ngon lành.

'hy vọng là em ổn'

anh ngồi dậy rồi đi vào nhà tắm đánh răng tắm rửa. chuẩn bị vào bếp làm bữa sáng cho cả hai.

"anh" - ray ngáy ngủ gọi khi vừa bước ra khỏi phòng ngủ.

"anh sắp xong rồi. dậy đánh răng đi" - chimon cười nói với cậu, mở túi lấy bánh mì ra.

...

"hôm qua ngủ được chứ?" - anh cắn 1 miếng bánh rồi hỏi.

"ngủ ngon lắm. cảm ơn anh" - còn ray thì ngồi nhìn anh ăn.

"em ăn đi"

"nhớ tụi mình lúc trước nhỉ. anh cũng hay làm cái này cho em ăn" - khoé môi cậu cong nhẹ, hồi tưởng lại dòng kí ức mờ nhạt.

cả hai chia tay trong yên bình, vì họ đều hiểu nhau, biết được lí do chia tay rõ ràng của anh. ray yêu anh và chọn buông bỏ để anh có để theo đuổi tình yêu của mình.

"..."

"nhưng em đã sớm xem anh là bạn rồi. bạn tốt của em" - cậu cũng cầm bánh lên ăn. có lẽ, thời gian sẽ làm thay đổi thứ cảm xúc trong lòng.

"anh xin lỗi... vì đã bỏ em vào thời điểm đó" - chimon nhìn cậu, ánh mắt buồn bã.

"em không sao mà. cơ mà, anh với perth sao rồi? nó đã nhận ra chưa? chuyện anh thích nó ấy" - cậu chuyển chủ đề vì không muốn anh phiền lòng, cắn thêm miếng bánh thứ 2.

chuyện chimon thích perth anh chỉ nói cho mình cậu biết.

"anh không biết. có cảm giác như, perth đang trêu anh vậy" - chimon trầm ngâm.

"sao vậy? nó ăn hiếp anh à?" - cậu dừng luôn việc nhai.

"không phải. ý anh là em ấy cứ tỏ ra gần gũi với anh, như kiểu người yêu với nhau ấy. rồi cứ cách mấy hôm là lại có người yêu mới"

"... chả hiểu luôn"

"anh nghĩ, nên bỏ thôi em" - chimon càng nói càng trùng xuống.

"anh. dù gì cũng 5 năm rồi. thành thói quen rồi, anh muốn bỏ cũng không được đâu. em nghĩ anh yêu nó rồi" - ray nhìn sang cốc coffee trên bàn, rồi lại nhìn lên anh.

tình yêu đối với anh có vị đắng như ly coffee đó vậy.

"thôi, ăn mau còn đi học nữa. em chuyển trường à?" - chimon gác chuyện yêu đương sang 1 bên.

"em về lại đây rồi. học chung khoa với anh đấy" - cậu cắn miếng cuối cùng.

"ngầu dữ ta. vậy mặc đồng phục của anh trước nhé. anh đưa em đi" - anh uống nốt ly sữa của mình.

"krub phi. phiền anh rồi."

...

"nay em học chung tiết với anh nè" - ray nhìn điện thoại kiểm tra tiết ngày hôm nay.

"trùng hợp ha. em có.. úi tóc em dính gì nè" - chimon đưa tay lấy chiếc lá nhỏ rơi trên tóc cậu.

"hơi.. cảm ơn anh na" - ray cười xinh.

"mà hôm nay..."- chimon muốn hỏi cậu gì đó thì bị 1 âm thanh khác làm dời sự chú ý.

"anh" - không ai khác, chính là perth. mặt cậu trông rất mệt mỏi, có vẻ như thiếu ngủ.

"perth? sao quầng thâm to thế?" - ray nhận ra người bạn cũ.

"mày về rồi? lại còn học chung trường nè" - cậu đi lại đặt tay lên vai ray, vỗ vỗ.

"ừ. mà sao trông mày tiều tụy thế?" - cậu quay lại câu hỏi trước, nhìn perth lúc này chẳng khác gấu trúc là bao.

lúc này perth mới nhìn về phía sau cậu bạn, khẽ nhìn anh. còn chimon lại né tránh ánh nhìn đó.

"không có chuyện gì thì anh đi trước nhé. về anh qua chỗ em" - anh xoa đầu ray, cười dịu dàng tạm biệt

"ơ anh..." - khi anh rời đi, perth gọi với theo nhưng anh cố tình không nghe.

"mày với p'mon có chuyện gì hả? sao căng thẳng thế?" - ray quay qua nhìn cậu, cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng này.

còn cậu thì vẫn nhìn theo anh, im lặng. ánh mắt buồn bã, như rất muốn nói điều gì đó.

...

chimon hết tiết sớm, anh cất sách vở vào balo rồi bước ra cửa. định tìm ray.

"anh, em có chuyện muốn nói" - perth đã đứng trước cửa từ bao giờ.

"sao em ở đây? hôm nay không có tiết à?" - chimon nhìn đồng hồ, còn khá sớm.

"em có tiết buổi chiều. lên đây để gặp anh" - cậu quan sát sắc mặt của anh.

"chuyện hôm qua hả? anh đâu liên quan. em nên đi nói rõ với cô ấy, đừng nên làm người thích em phải buồn" - anh nói 1 lượt chặn đầu cậu rồi cũng tính rời đi. lúc này mọi người cũng đã về hết rồi.

"nhưng em đã làm người đó buồn rồi. anh đó" - perth nắm lấy tay anh, buộc miệng nói.

"gì cơ?" - chimon bất ngờ, hoài nghi nhìn cậu.

"em biết. em biết anh thích em, và em đã làm anh buồn" - cậu nhìn anh bằng ánh mắt tội lỗi, có chút lo lắng.

"... anh biết em không thích anh, và cũng chẳng bao giờ có chuyện đó. nếu như em tìm anh vì chuyện này, nếu em thấy phiền, thì anh xin lỗi. từ nay anh sẽ không dính líu gì tới em nữa" - chimon khó hiểu, cậu không biết làm vậy chẳng khác gì cho anh sự sống rồi bất ngờ tướt đoạt nó đi sao.

trong tình yêu, người lún sâu hơn là người thua cuộc. đã vậy còn không thoát ra được, anh đúng là thua thật rồi.

"em không có ý đó. nhưng mà.." - perth muốn giải thích, nhưng lại chẳng biết mình muốn nói gì. những lời trước đó muốn nói tự dưng lại tan biến vào lúc này.

"..."

"... rất nhiều lần, em cho anh hy vọng, rồi lại làm anh nhận ra em chẳng thích mình. anh mệt lắm perth, 5 năm rồi. cứ như vậy mà kết thúc nhé? em sẽ vẫn sống tốt mà không có anh" - chimon kiềm nén để những giọt nước mắt không rơi, giật mạnh tay ra bỏ đi.

cậu nhìn anh mà lòng rối bời, lại tự trách mình vì đã làm anh thất vọng.

lúc này mới nhận ra, bản thân đã trót yêu anh, không phải theo kiểu anh em thân thiết nữa.

lại càng nghiệt ngã hơn, suốt khoảng thời gian qua cậu đã khiến anh phải đau khổ đến nhường nào.

si | perthchimonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ