Cứ có cơ hội là Thanh Bình sẽ để ý anh chàng ở đối diện.Chàng là một nhân viên văn phòng, rất ít khi kéo rèm cửa sổ phòng khách. Qua khung cửa sổ đó, Thanh Bình từng ngắm chàng ăn cơm, ngắm chàng ngồi xem tivi trên ghế sô pha, nhà cửa được dọn rất gọn gàng ngăn nắp. Thỉnh thoảng tay áo của chàng dính phải vết bẩn, chàng sẽ cau mày, sau đó chạy vào nhà vệ sinh gột rửa rất lâu mới ra, hình như có bệnh sạch sẽ.
Thanh Bình nhận ra, cuộc sống cá nhân của đối phương hết sức đơn giản. Lần nào cũng tan ca sớm, về nhà tưới nước cho mấy chậu cây ở ngoài ban công, ăn xong thì ra ngoài tản bộ. Thỉnh thoảng Thanh Bình sẽ giả làm người qua đường bám theo.
Chưa đầy một tuần, anh đã gần như khai quật sạch sẽ lai lịch của người đàn ông đó. Anh ta tên là Bùi Hoàng Việt Anh, vừa chuyển đến nửa tháng trước, sống một mình, rất thích trồng cây, nhưng lại không thích động vật cho lắm. Thanh Bình còn nhớ có lần đi dạo, nhìn thấy thú cưng của người trong khu lao về phía anh ta, vẻ mặt anh ta đáng sợ biết bao.
Nói theo cách nào đó, đây là một anh chàng hoàn hảo, nhưng lại là một người có đôi chút kỳ quặc.
Năm nay Thanh Bình cũng đã hai mươi mấy tuổi, anh không thích đi làm, bình thường chủ yếu ở nhà viết review phim nuôi thân, thỉnh thoảng mới ra ngoài tập thể dục. Vốn trước nay anh vẫn chưa gặp được người nào phù hợp, nên trong lòng cũng chẳng nuôi ý định tìm bạn đời. Dẫu sao, anh cũng không còn là cậu sinh viên mới ra trường, tràn đầy ảo tưởng dành cho tương lai. Anh đã trải qua rất nhiều sự việc khiến mình cảm nhận sâu sắc hiện thực tàn khốc, anh lại còn là gay, cả đời đã định chỉ sống một mình.
Cho dù gặp được người đàn ông này, thì anh cũng không thay đổi suy nghĩ ấy. Một người như đối phương, sao có thể sánh đôi bên mình kia chứ?
Tối ấy, Thanh Bình vẫn ở ban công quan sát căn phòng phía đối diện kia. Từ sau lần nhìn trộm bị bắp gặp, mỗi lần đi tắm Việt Anh đều sẽ kéo rèm cửa sổ. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến sự khao khát bóng hình đối phương của Thanh Bình.
Khi đang ngắm nhìn người đó kéo rèm cửa sổ ra sau khi tắm xong, sau lưng anh bỗng nhiên tối đen. Thanh Bình vào nhà nhìn thử, bấy giờ mới phát hiện bóng đèn vừa cháy, không có bóng dự phòng, Thanh Bình đành phải cầm tiền xuống lầu đi mua bóng đèn mới.
Lúc ra khỏi thang máy, đúng lúc có người cúi đầu đến gần. Trong khoảnh khắc, Thanh Bình cảm thấy bóng người ấy rất quen, nhưng thang máy đã đóng lại rồi. Nhớ đến chuyện mua bóng đèn, anh rảo bước nhanh hơn đến cửa hàng tiện lợi.
Trời nóng nên lúc về Thanh Bình mua một cây kem ốc quế. Ăn được một nửa thì đã đến tầng mình ở, cửa thang máy mở ra, hành lang lại tối đen. Thanh Bình dậm hai chân, chỉ có tiếng đèn vụt sáng từ xa truyền tới, còn ở chỗ nhà mình thì hình như cũng hỏng rồi.
Đúng là đen hết chỗ nói, Thanh Bình thầm than hai tiếng, lấy chìa khoá ra đi đến trước cửa nhà mình.
Lúc mở cửa ra, anh ngậm kem ốc quế trong miệng, cùng với âm thanh khoá xoay, Thanh Bình đẩy cánh nhẹ cửa. Nhưng chân còn chưa bước vào, hông anh đã bị cánh tay từ đâu tóm gọn. Lòng anh thoắt lạnh, vừa mới bật ra thành tiếng đã bị người kia đẩy nhanh vào nhà, cánh cửa phía sau nặng nề đóng lại.