us

437 36 2
                                    

gió chiều thu thổi nhẹ.

minghao cùng tách trà vẫn còn ấm trên tay, ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống. nhâm nhi một ngụm trà, em thả chiếc cốc xuống khi tiếng chuông cửa vang vọng khắp căn hộ nhỏ. không nhanh không chậm, minghao xỏ ngay đôi dép đi trong nhà.

"đến ngay~!"

cũng không bất ngờ gì khi người đứng sau cánh cửa ấy lại là anh, junhui, biên tập viên kiêm luôn quản lý của em. vẫn cứ như mọi ngày, anh xuất hiện với chỗ giấy tờ chất chồng cao hơn cả núi.

"sắp đến hạn nộp chương rồi, em đã có ý tưởng gì chưa?"

junhui tự nhiên cứ như ở nhà. sau khi để chỗ giấy tờ ấy lên bàn làm việc của minghao, anh tự mình treo áo khoác, tự mình rót một cốc nước rồi cũng tự mình thả rơi cơ thể lên chiếc sô pha nhà em mà nghỉ ngơi.

minghao hơi cau mày. đôi lúc em rất muốn đuổi tên đáng ghét này đi, cư sao lại không nỡ làm thế. em ngồi xuống cái ghế bên cạnh, lưng và đầu tựa vào phía sau, nhắm mắt.

"em không nghĩ được gì cả. nếu có thì chúng cũng chẳng thể nào thỏa mãn được em"

nghe tiếng thở dài của người nhỏ tuổi hơn, junhui chỉ biết mỉm cười dịu dàng với em như thay lời an ủi. dù không nhìn thấy gì, nhưng minghao biết, ánh mắt của anh nơi mình có bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu lo lắng.

"em nên thư giãn đầu óc đi, như thế ý tưởng mới có thể xuất hiện"

nói đoạn junhui đưa tay luồn vào mái tóc em, xoa đầu em. hai chỗ má minghao ửng hồng. liền lật người, né tránh bàn tay ấy mà với lấy chiếc gối tựa, ôm chặt. vùi mặt vào đó, như để che đi vẻ e thẹn trên khuôn mặt mình.

"hoặc mai ta có thể nghỉ một hôm. rồi cùng nhau đến công viên giải trí"

junhui vừa quan sát từng hành động của em, vừa cười nói. chàng thơ nhỏ của anh, hôm nay lại như mọi hôm, đáng yêu cùng. đôi tai em vừa nghe được nghỉ làm liền phản chủ mà phản ứng. dù minghao chẳng nói gì, junhui cũng đoán ra được rằng em đang rất vui.

"hay ta có thể đi mua sắm, đi ăn. làm những gì em thích, miễn là em vui"

"nói nghe như anh đang mời em đi hẹn hò vậy"

"thì cứ cho là thế đi!"

dứt lời, mặt minghao liền trở nên đỏ hồng hơn trước. hai bên vành tai cũng ngã màu khi người lớn tuổi hơn nghiêng đầu cười thành tiếng. cánh tay siết lấy cái gối tựa hơn nữa. đến mức, có thể nghe tiếng tim em đập rộn ràng.

ánh nắng chiếu rọi và ô cửa sổ báo hiệu ngày mới đã bắt đầu. minghao tờ mờ mở mắt, dùng tay che vội đi thứ ánh sáng kia. ngáp một hơi thật dài rồi nghiêng mình nhìn đồng hồ.

bảy giờ sáng. và anh hẹn em vào mười một giờ.

nhưng thay vì chọn đánh thêm một giấc, minghao quyết định sẽ chuẩn bị cho buổi hẹn hò, à không, buổi đi chơi giải tỏa ngày hôm nay. chỉ đơn giản là đi chơi, nhưng không hiểu sao, trong lòng lại háo hức, bồn chồn đến khó tả.

một giờ trôi qua.

không biết nhà văn trẻ của chúng ta đã thay biết bao nhiêu cái áo, thử biết bao nhiêu đôi giày mà vẫn chưa chọn được cho mình một bộ đồ vừa ý.

junhao | thíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ