Nước chảy vô tình, hoa rơi hữu ý
Ngày...tháng...năm...,
Hôm nay là ngày đầu tiên ta vào Lạc Dương Phủ. Mấy tên buôn bán nô lệ nói với ta rằng ta phải may mắn lắm mới được nhà này mua về. Lạc Dương gia là dòng dõi quý tộc bậc nhất Thần Quốc đã nhiều đời, trưởng nữ của Lạc Dương gia chính là đương kim hoàng hậu của Thần Quốc, trưởng tử là ngự tiền thị vệ nhất đẳng, cũng là cận thần bên cạnh hoàng đế. Từ nhiều đời trước, gia chủ Lạc Dương gia luôn là trọng thần triều đình, phu nhân của họ cũng nhờ hiền lương thục đức và tài mạo phi phàm mà được phong làm nhất đẳng mệnh phụ phu nhân. Được sống trong một gia tộc hiển hách như thế, thì dù có làm nô tì cũng nở mày nở mặt hơn người khác vài phần.
Ta không cần cái thể diện đó, ta chỉ mong rằng có thể bình bình an an sống đến cuối đời, không phải bị bán cho hết chủ này đến chủ khác nữa là được. Ta cũng xuất thân từ một gia tộc phú hào, nhưng vì cha ta buôn lậu muối trái phép nên bị điều tra, rồi tịch thu gia sản, cha bị chém đầu, mẹ ta không bao lâu sau cũng qua đời vì đau buồn. Nhà nội lụn bại, nhà ngoại thì không nhận mẹ con ta vì sợ liên lụy, bảo rằng nữ tử lấy chồng như bát nước đổ đi, không còn liên quan gì đến họ nữa. Ngay cả khi ra đi, mẹ ta cũng không được an táng trong mộ phần của gia tộc nhà ngoại. Ta lúc ấy chỉ mới lên bảy tuổi, trong liên tiếp hai năm chứng kiến sự ra đi lần lượt của cha và mẹ, chứng kiến sự ghẻ lạnh, vô tình của những kẻ được gọi là "họ hàng", ta đã sớm không còn nước mắt để khóc, không còn tim để đau nữa rồi. Cũng từ đó, ta bị bán đi làm người ở, từ nhà này đến nhà khác. Không phải vì ta không làm được việc mà bị đuổi, mà là do gia chủ. Có nhà thì gia chủ phạm tội, bị tịch thu gia sản nên không nuôi nổi gia nhân, có nhà thì gia môn lục đục, tranh giành đấu đá rồi bị đuổi khỏi nhà nên gia nhân đi theo chủ nhân đó cũng bị đuổi, ... Người tốt bụng sẽ thương cho số phận ta lận đận, kẻ ác miệng sẽ mắng ta là thứ xui xẻo. Nhưng đó cũng chỉ là những lời ra tiếng vào trong giới nô lệ thấp hèn bọn ta, làm sao đến được tai những gia chủ giàu có, vì vậy ta vẫn cứ bị bán đi nhà khác suôn sẻ như thường. Năm nay ta tròn mười bảy, Lạc Dương gia đã là ngôi nhà thứ năm ta bước vào. Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
Ngày...tháng...năm...,
Quả đúng là gia tộc quyền quý bậc nhất Thần Quốc, phủ đệ lại có thể khang trang đến thế. Tuy không lộng lẫy xa hoa vì gia chủ lập quy định tiết kiệm cho toàn gia, nhưng từng bụi cây, từng ngọn cỏ, từng cách bài trí đều mang đậm vẻ sang trọng, thể hiện được sự cao quý, uy nghiêm của gia chủ. Nơi ta thích nhất là khoảng đất trống nhỏ ngay sau tiểu viện của thiếu gia – trưởng tử của Lạc Dương gia. Nơi đó chỉ là một khoảng đất trống nhỏ nằm giữa tiểu viện và hoa viên sau nhà, nhưng từ nơi đó có thể ngắm được bầu trời sao rộng lớn phía trên, cũng là nơi nhìn rõ trăng nhất, bên cạnh còn có hồ cá của thiếu gia, tất cả tạo nên khung cảnh nên thơ hữu tình đến kì lạ. Vậy mà lại không có ai phát hiện ra nơi này, ta chỉ tình cờ biết được khi tuân mệnh thiếu gia đi đưa thuốc cho phu nhân, phải đi tắt từ tiểu viện qua hoa viên rồi đến Tây viện của phu nhân. Kế bên hồ cá có trồng một cây dương liễu lâu năm, nếu ta ngồi ở khoảng đất trống đó thì cây dương liễu đã che chắn hoàn hảo cho ta, để không ai phát hiện ra ta ở đó. Do vậy, nơi này nhanh chóng biến thành căn cứ bí mật để ta ngồi ngẩn ngơ mỗi khi hoàn thành xong công việc nhưng chưa thể ngủ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình
Short StoryTình yêu này bắt đầu từ một người, và cũng chỉ do một người kết thúc...