sống cười yêu

189 14 9
                                    




(tóm tắt cho các bạn đọc dễ hiểu: johnny thích decor kiểu ngựa bà, sến sến, kiểu kitschy (kitsch is a term applied to art and design that is perceived as naïve imitation, overly eccentric, gratuitous or of banal taste) rất đặc trưng của các gia đình gia trắng trung lưu - đến mức khó coi, nó maximalist lắm tua rua và các loại vải họa tiết hoa hòe không hợp nhau, các bạn nên google mấy cái poster kiểu live laugh love hoặc keep calm and bla bla bla :))))

câu chuyện bắt đầu với bức tranh 2 đô mua ở cửa hàng đồ si.

live laugh love

chữ in nghiêng mạ giấy bóng kim loại, khung tranh (rẻ tiền) màu bạc, với một vết trầy nhỏ ở góc.

và giờ nó nằm chiễm chệ trên tường lối đi từ cửa ra vào đến phòng khách.

'anh còn dám mang thứ này vào nhà em,' doyoung bĩu môi, chống nạnh. nó không hợp với decor trong nhà. rõ ràng ý tưởng của doyoung là tông đen trắng sang trọng. mỗi lần nhìn bức tranh kia anh lại thấy buồn nôn. anh còn chẳng nhớ lần cuối cùng mình sống, cười, yêu cùng một lúc là khi nào. chắc chắn khi taeyong nhìn thấy nó sẽ cười anh thối mũi.

'giờ thì nó là nhà của hai đứa rồi,' johnny híp mắt cười, cúi xuống để ép má mình vào má doyoung. doyoung ngó lơ cách tim anh hẫng một nhịp (thật vô lý !).

mớ cơ và gân ngu ngốc.

__

thực ra, câu chuyện bắt đầu với việc chuyển nhà, từ ba tháng trước.

không phải johnny chuyển nhà, mà là yuta.

yuta (cung bọ cạp, nghiêm túc, đang yêu, và xin nhắc lại, là cung bọ cạp), quyết định di cư sang bên kia đất nước vì tình yêu. nó kịch tính, nó lãng mạn, nó cực kỳ vô căn cứ.

johnny, bạn cùng phòng của yuta lúc đó, bị bỏ lại với căn hộ hai phòng ngủ tại một thành phố nơi mà người ta chỉ đơn giản là không tự mình thuê một căn hộ hai phòng ngủ mà không bán linh hồn cho quỷ dữ. tất nhiên gã chẳng thấy quá khó chịu, gã làm gì có tư cách để ngáng đường tình yêu và những câu chuyện đẹp như cổ tích, nhưng đổi lại gã phải trả gấp đôi tiền thuê nhà.

doyoung - luật sự doanh nghiệp, đã ký với các thế lực hắc ám bao nhiêu cái thỏa thuận không biết, trên danh nghĩa leo những nấc thang tư bản, sống trong một căn condo bốn phòng ngủ sang chảnh rất xịn, rất mịn, rất đắt tiền, trong một thành phố nơi những căn condo bốn phòng ngủ gần như không tồn tại.

nhà anh có một phòng ngủ, một thư phòng, và hai phòng quanh năm phủ bụi.

'em bảo muốn cho johnny dùng nhờ một phòng, và mấy tuần nữa ảnh sẽ chuyển vào.' doyoung kể với taeyong, bạn thân của anh, vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời khi hai người đang ăn bữa sáng-trưa (được tổ chức hai tuần một lần). ở tuổi 30, người ta lắm việc đến mức nếu không lên lịch cụ thể thì cũng chẳng bao giờ gặp nhau.

taeyong ngần ngừ. anh há mồm xong ngậm lại. anh lắc lắc ly rượu vang sáng chủ nhật giá 14 đô trong tay.

'em nghĩ nó là ý hay?' cuối cùng taeyong cũng hỏi.

doyoung mặc kệ cách anh hơi run lên, cuộc đối thoại này đang đi ngược hướng anh muốn. 'sao lại không ?' anh hỏi, đầy ngờ vực. lúc gợi ý ở chung với johnny anh cũng không nghĩ quá nhiều. họ quen nhau được nửa thập kỷ rồi, và anh rất quý johnny. hai người họ khá hợp nhau, và mặc dù johnny không sạch sẽ và ngăn nắp như doyoung thì gã cũng không đến mức tởm. với cả, doyoung có thể huấn luyện gã mà.

johndo - live, laugh, loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ