Mặc dù đã qua 2 tháng nhưng những kỉ niệm của ngày hôm đấy khiến mình không tài nào quên nổi.
Vì vậy nhân lúc đêm khuya không ngủ được mình lên đây luyên thuyên để hồi tưởng lại mong các bạn ném đá nhẹ tay.
11h trưa,28-3 ...
Hôm đấy thứ 7 nhưng mình vẫn phải học ở trường T.T học tận 5 tiết muốn xỉu luôn. Nhưng may tiết cuối là sinh hoạt nên có thể trốn được, nói là trốn nhưng vẫn xin phép cô. Vậy là sau khi nghĩ ra lí do xin nghỉ vô cùng củ chuối là "nhà em có việc bận" mình liền phi xe về nhà với tốc độ bàn thờ. Chạy hùng hục lên nhà tắm rửa, 15' sau với bộ dạng tóc bù xù còn ướt sũng, bộ ngủ hồng dễ thương,mình lại tiếp tục phi sang nhà con bạn. Trước khi đi đã kịp "dặn dò" bố mẹ và xin tiền :p.
Đến nhà con bạn xong thì lao như điên vào phòng thay đồ, trang điểm này nọ..(tại muốn đi gặp mấy anh cũng phải đẹp một chút). Vài phút sau bước ra với bộ dạng không thể nữ tính hơn. Váy đỏ, áo trắng, nơ xanh:)))
Đúng 12h, xe đến trước cửa, mình cùng con bạn thân bước lên xe, tâm trạng của mình lúc đó, các bạn biết sao không? Là VÔ CÙNG LO LẮNG!!!! Nhưng không phải lo lắng vì đi gặp thần tượng đâu mà lo lắng vì say xe đó. Hazii😥😥! Mình vốn mắc bệnh say xe nặng thế nên cũng ít khi đi ô tô lắm, một năm chắc đi nhiều lắm 2 lần, lần này đi gặp mấy ộp pa là phải quyết tâm lắm đấy!! Lúc lên xe cứ tự nói vs mình rằng:"sắp được gặp exo, sắp được gặp anh Hun rồi cố lên!!!" Cuối cùng kết quả là: MÌNH SAY ĐẾN NỖI KHÔNG BIẾT TRỜI ĐẤT LÀ GÌ LUÔN!! Lúc đến Hà Nội, xuống xe trông mình không khác gì một con chết trôi. Mặt phờ phệch ra, lúc đấy chỉ muốn kiếm chỗ nào để mà nằm ngủ thôi không còn thiết nghĩ gì đến thần tượng nữa. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của đứa bạn, cuối cùng mình cũng đến svd Mỹ Đình.
Cảnh tượng đầu tiên khi tiến vào cửa svd là toàn người là người,phải nói ngập tràn người luôn. 4 phía đông, tây, nam, bắc nhìn đâu cũng chỉ thấy NGƯỜI!! Mình cùng đứa bạn sau khi ngỡ ngàng trước cảnh tượng đấy thì bắt đầu đôn đáo đi tìm cửa của mình. Chạy hết qua chỗ này qua chố nọ hỏi hết người này đến người kia, cuối cùng thì cũng tìm được chỗ.
Haizz cửa vào người cũng đông không kể siết. Lúc tìm thấy cửa thì vẫn chưa được vào. Mấy chú bảo vệ mặt rất nghiêm trọng, nghiêm túc đứng canh trước cửa, bên trong thì mở nhạc to đùng to đoàng làm đám đứng bên ngoái cứ ngó cái đầu của mình vào bên trong đê thăm dò.
Một lúc lâu sau chắc tầm 5h cửa vẫn chưa mở, các bạn đứng ngoài đã thức chịu hết nổi liền cùng nhau hét to:
"MỞ CỬA ĐÊ! MỞ CỬA ĐÊ!"
Mấy chú bảo vệ khi thấy cảnh tượng này mặt ngơ ngác như con nai vàng, k biết làm gì, đầu cứ ngò tứ phía kiểu chờ mệnh lệnh. Sau 3,4 lần đồng thanh hô to thì cửa cuối cùng cũng mở, mấy bạn bắt đầu ùa đến trong đó có cả mình, chen chúc một hồi cuối cùng mình đã vào được cửa.
"WOWWWW!!" Vào rồi mắt mình chỉ biêt tô hố nhìn xung quanh, sân khấu to chà bá luôn, thật hoành tráng hết sức. Sau khi chiêm ngưỡng xong thì mình lập tức chạy vào khu mình đứng. Mình đứng khu A1, có nghĩa là khu mhas gần sân khấu chỉ sau khu vip thôi, chạy vào thì cố chen lên đầu đẻ được nhìn cho rõ nhưng thất bại bởi vì đã có mấy chị nhanh chân hơn. Thế nên mình chủ biết ngậm ngùi đứng sau. Lúc đầu mới vào thì còn khá ít người nên mình đang sướng sướng là tý sẽ được nhìn mấy ộp pa thật rõ với cách thoải mái nhất nhưng nào ngờ....
15' sau người vào mỗi lúc một nhiều, tại vì nhiều ngừoi đến sau nhưng họ lại muốn chen lên trước. Thế là chen lấn xô đẩy nhau, mình ở giữa cứ lắc lư từ bên này qua bên nọ từ đằng trước ra đằng trước. Cảm tưởng của mình lúc đó la sắp thành con lợn quay, con gián bẹp dí đến nới rồi. Vụ việc chen lấn xô đẩy cứ tiếp tục diễn ra cho đến cả khi mấy ộp pa diễn. Và lúc Chanyeol đúng anh Phác của Xô nhà ta ra thì sự chen lấn xô đẩy còn diễn ra khủng khiếp hơn, minh bị một đống người dẫm vào chân, đau muốn chết luôn, hậu quả là mấy ngày hôm sau chân vẫn tím bầm. :'(((Lúc đó mình tự nhủ biết đi xem mà khổ thế này thi thà ở nhà hóng fancam còn sướng hơn. Các bạn biết tại sao k? Fancam nó còn rõ hơn lúc đứng ở khu A đấy, phải nói là chẳng nhìn rõ cái gì cả, mấy ộp pa nhìn như con kiến luôn mà mắt mình lại còn cận nữa chứ, đã không nhìn thấy gì thì thôi lại còn nóng lại còn chen lấn nữa. Thề!! Mệt muốn chết! Mình lúc đó như sắp ngạt thở ngất đến nơi rồi ý. Con bạn mình cũng không khá khẩm hơn là bao, sau phần hát "người ấy" của mấy anh Xô nhà mình, nó quay lại nhìn mình với ánh mắt thảm thương vô cùng và sau đó hai đứa quyết định là thoát khỏi cái chỗ địa ngục đấy. Thế là hai đứa bắt đầu chen ra, ngay lúc ra ngoài mình đã tự bảo biết thế vừa nãy đứng ngoài. Ở phía ngoài mát kinh khủng, kiểu như điều hoà ý. Sau khi đã nghỉ ngơi lấy lại sức thì hai đứa bắt đầu lang thang từ khi A sang khu B cố tìm chỗ đứng nào để xem rõ nhất. Cho đến phầ. Trình diễn của Shinee thì hai đứa bắt đầu xâm nhập vào khi VIP :)) hô hô, nhưng lúc vào khu vio thì cũng sắp kêt thúc (đấy alf mình tưởng thế) sau phần trình diễn của shinee, thì cả đám bắt đầu ra hát bài run to you. Và ngay lúc đó mình đã nhìn thấy Sehun. Đúng rồi chính là anh Hun không chỉ mình mà các bạn thầm thương trộm nhớ bấy lấu đấy. Mắt mình mở to như không thể nào to hơn dán chặt vào anh, anh đi đâu mình đi theo đó, anh làm gì mình cũng chỉ biêta ngơ ngớ đứng nhìn (chính vì thế mình lạc luôn con bạn). Ai bảo anh đẹp trai, anh có sức hút quá làm gì!!! Mình chẳng có từ gì có thể miêu tả độ đẹp trai của anh, độ dễ thương của ảnh đâu nên các bạn tự tưởng tượng đi =)) như các bạn cũng đã biết Hunnie của chúng ta còn đội nón nữa. Aaaaaa! Lúc đấy mình chỉ muốn xông lên cắn xé "nó" thôi (nó là anh Hun đấy) bộ dạng đáng yêu không tưởng nổi, lúc lấy cái nón lên , chú có vẻ ngơ ngơ khô g biết đọi kiểu gì cho thật đẹp nhưng k hỏng tóc.sau một hồi nghiên cứu cuối cùng vẫn k tìm ra, Hun liền bĩu môi không thèm để ý đến mái tóc mất mấy tiếng tạo hình của mình mà đội thẳng chiến nón lên đầu và tiếp tục quẩy. Hunnie thật đáng yêu quá đi!
Sau khi đã hát run to you xong thì cả đám đi vào sau sân khấu, mình lủi thủi đang chuẩn bị đi về thì trên màn hình lại hiện dòng chữ "các bạn có muốn chúng tôi hát tiếp không?" Cả lũ đòing thanh "CÓ". Thế là nhạc bài hát 3.6.5 nổi lên mấy anh Xô của chúng ta lao ra và các fan cũng lao vào. Mình sút nữa bị ngã nhưng lúc đó làm gì còn nghĩ ngợi j chỉ biết lao theo mấy bạn fan đến chỗ mấy anh Xô. Lúc này mình đã đứng ngay cạnh hàng rào và cũng tại thời điểm đấy Sehun đang đứng đấy. Vậy có nghĩa là mình cũng với Sehun đang mặt đối mặt. Lúc đấy Hun đang mỉm cười mắt hướng thẳng, tay vẫy vẫy. Không biết anh ấy nhìn ai nhưng thôi mình cứ ảo tưởng sức mạnh là ảnh nhìn mình đi. Thế là sung sướng, mình cười toe toét nhìn lại anh, hai đứa cứ nhìn nhau một lúc=)) rồi anh quay đi chạy về phía sau sân khấu. Điều đó cí nghĩa là chương trình đã thực sự kết thúc. Mình mặt buồn rười rượi bắt chạy đi tìm con bạn, lúc lấy máy ra gọi thì nhận ra rằng máy đã hết pin và sập nguồn từ lúc nào. Vậy mình lo lắng bước ra phía cổng nhưng đi dc một nửa thì lại quay lại nhìn về phía phòng nghie của mấy Xô nhà ta. Lúc đó Chanyeol đang đứng tửng tửng vẫy tay chào fan, lại còn làm trái tim nữa, đáng yêu không chịu nổi làm mình hét ầm ĩ hết lên. Sau khi tất cả nghệ sĩ đã về hết thì fan cũng về ,lúc này thì mình với con bạn đã tìn được nhau và hai đứa tung tăng dắt tay nhau về nhà.
Sau khi đã rời svd Mỹ Đình mình còn ở lại Hà Nội 1 ngày rồi mới về Lạng Sơn. Về Lạng Sơn rồi mình mới nhận được 1 tin động trời là mấy Xô nhà ta đi chơi ngay cạnh chỗ mình ngủ lúc ở Hà Nội. Mình tiếc đứt ruột ra biết thế không thèm ngủ nướng thì đã được gặp Exo được gặp Sehun rồi. Nghe tin xong mình chỉ biết đâm đầu vào gối mà tự sát TT^TT
Vậy là mình luyên thuyên xong rồi!! Pp các bạn mình đi ngủ đây!