Lần đầu (H)

66 5 2
                                    

Phác Hiếu Mẫn hiện tại thật sự cũng chẳng biết bản thân nàng đã làm điều gì, nàng chỉ biết nếu cơ thể nàng không được thoả mãn thì nàng sẽ khó chịu đến chết mất

Nàng kéo cổ áo Trí Nghiên cởi bỏ, ngồi trên người cô, Phác Hiếu Mẫn như hoá điên khoảnh khắc này. Trí Nghiên không nghĩ rằng loại thuốc này lại phát huy tác dụng ngoài mong đợi như vậy. Nếu mà nói về sự trải đời Trí Nghiên có đủ, nhưng nói về trải nghiệm trong tình yêu hay là tình dục thì Phác Trí Nghiên còn non nớt như tờ giấy trắng vậy

Đối với Trí Nghiên, cuộc sống của cô không có cái gọi là tình yêu hay những thứ đi kèm nó. Nhưng từ khi gặp Phác Hiếu Mẫn, kỳ thực tâm thức của Trí Nghiên lại trỗi dậy một khát khao chiếm hữu hơn bao giờ hết

Dù rằng là vậy, Trí Nghiên cũng chẳng muốn vướn vào cái gọi là tình yêu, đơn giản vì cô không muốn bản thân mình vì tình yêu mà trở nên nhu nhược. Điều Trí Nghiên muốn hiện tại đó là chiếm hữu, chiếm hữu nàng ấy, một Phác Hiếu Mẫn thuần khiết như hoa sen

Trí Nghiên vừa nghĩ những điều này, cô vừa đưa tay vuốt ve sóng lưng Hiếu Mẫn, cơ thể nàng trơn tru, chẳng còn mảnh vải nào khi vào đến phòng. Cơ thể Trí Nghiên lúc này cũng nóng rang lên, không phải vì xuân dược của cô tạo ra, mà là vì nhu cầu sinh lý trong cô hình thành

Tiếng thở của cả hai phát ra liên tục, Phác Trí Nghiên không chịu đựng được mà áp Hiếu Mẫn nàng dưới thân. Nhìn nàng với ánh mắt cực kỳ ma mị, Trí Nghiên cúi mặt đưa mũi chạy dọc từ chân lên trên Hiếu Mẫn, đến nơi rừng hoang rậm rạp, Phác Trí Nghiên phút giây này muốn cánh rừng đó được bản thân cô chiếm đóng

Trí Nghiên hôn khẽ vào nơi mềm mại đó phát ra âm thanh, Hiếu Mẫn bên trên lập tức run người, vươn khẽ thân thể chạm vào môi Trí Nghiên ma sát

Phác Trí Nghiên cảm nhận dòng nước trong vắt trơn trượt, lướt nhẹ qua môi cô, thì ra loại nước này lại hấp dẫn mê man như vậy, phút chốc Trí Nghiên đã nghiện nó mất rồi

Cô muốn thử lại thêm một lần nữa, những ngón tay thon dài kia bắt đầu tìm đến dòng nước trong trẻo trong người Hiếu Mẫn tiết ra, ngày một lại nhiều hơn và nhiều hơn nữa

Trí Nghiên xoa xoa nơi ấy, mềm mại thích thú không thể diễn tả, cúi xuống mút nhẹ xong rồi ngước lên nhìn nàng

"Hiếu Mẫn, em thật hoàn hảo"

"Ưm~nhanh lên, tiến vào"

Phác Hiếu Mẫn quá vội vàng cho việc thoả mãn nhu cầu, còn Trí Nghiên thì vẫn chứ thoả mãn việc khám phá cơ thể Hiếu Mẫn

Nàng dường như bây giờ là một con rối trong tay Trí Nghiên, tuỳ cô định đoạt, dù có khó chịu cũng chẳng thể than van

Phác Trí Nghiên áp thân cô hoà hợp cùng thân nàng, vuốt đi những sợi tóc thấm hết những giọt mồ hôi đến bết bát, lưỡi cô lướt khẽ qua môi nàng, chép chép một chút. Sau đó mở lời

"Môi em mềm mịn, ngọt ngào và mang hương thơm của rượu tôi yêu thích nhất, Hiếu Mẫn , thật không sai khi tôi lựa chọn em"

"Tôi muốn~"

"Tôi chưa chiều lòng ai và làm theo ý họ một cách thật lòng, nhưng ngày hôm nay Phác Hiếu Mẫn em là ngoại lệ"

Người Xấu (Phần 3) [MinYeon|Mẫn Nghiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ