Có là điên rồ không khi cậu mong muốn mình trở thành một thứ mơ hoặc viển vông nào đó của một người nào đó, là thứ mà bản thân họ luôn khát cầu đoạt lấy chứ không phải cả đời chỉ có một mình cậu đơn độc chới với níu giữ bất kỳ ai. Thực tâm cậu vẫn là người luôn sống có mong ước đấy chứ, nhưng bản thân và trái tim của cậu thì lại cho rằng mình không đáng được quyền đòi hỏi hay mong ước bất cứ điều gì, kể cả là những điều nhỏ bé nhất......
- Thằng ăn cháo đá bát, cơm này mày nấu cho chó ăn có đúng không?
Dì Im sau khi ngó qua mâm cơm lấy một lượt liền lớn tiếng quát vọng ra chỗ mà Jungkook cậu đang đứng hì hục tưới cây đằng trước cửa.
- Con vẫn nấu như mọi hôm mà. Hôm nay con có làm thêm mandu kim chi cho dì đó ạ! - cậu vừa nói lớn vào bên trong, vừa ngẩng mặt lau đi mấy giọt mồ hôi đang lăn dài.
Không thấy phản hồi từ dì Im, cậu lại tiếp tục với công việc và khoảng trời của riêng mình. Chỉ cho đến khi bà ta đi ra và cầm trong tay một chậu nước bẩn toàn đâu những bùn đất, trực tiếp dội thẳng lên người và với lấy cây gậy dựng ở gần đó vung lên quật túi bụi vào người cậu...
- Hôm nay phải đánh chết mày thì bà đây mới hả dạ. Nào, mày qua đây, qua đây!
Mỗi một lần "qua đây" mà bà ta thốt ra đều là thêm một lần đầu chiếc gậy tre giáng mạnh xuống lưng cậu không thương tiếc. Cậu vẫn cố gắng chống cự nhưng hoàn toàn không biết có chuyện gì đang xảy ra.
- Dì ơi, khoan đã, con đã làm tốt những việc dì giao và có làm thêm mandu kim chi rồi mà ạ? Dì dừng lại nghe con nói đã... - Jungkook đưa tay ôm chặt đầu cúi xuống còn miệng thì không ngừng cầu xin.
Nhưng dường như việc này đã nằm trong toan tính từ trước của bà ta. Mặc kệ cậu có làm đúng hay là sai, chỉ cần bà ta nổi hứng muốn đánh đập cậu thì tất cả đều có thể được hoạnh thành một lí do.
Tuy nhiên, vào khoảnh khắc mà Jungkook cậu dường như đang cảm thấy tuyệt vọng nhất, đau khổ nhất, một bàn tay mạnh mẽ đã dứt khoát kéo cậu dậy và đẩy cậu đứng lọt thỏm ra phía đằng sau lưng. Một lần nữa vẫn là hắn - vẫn là Kim Taehyung!
- Này bà già, bà không có quyền đánh cậu ấy như thế. - hắn vừa nói vừa hất vai bà dì Im.
Bởi vì đây là thứ mà trước giờ Jeon Jungkook cậu chưa từng được cảm nhận, cũng là thứ mà bà ta không muốn cậu có cơ hội cảm nhận nên tất nhiên, sự xuất hiện của Kim Taehyung tại đây hoàn toàn không được phép xảy ra. Máu điên trong người càng thêm phần nổi lên, bà ta gằn giọng hất cằm rồi nhìn hắn.
- Mày là ai? Nếu tao không có quyền đánh nó thì tại sao mày lại có quyền đứng đây và ra lệnh cho tao? Mau tránh ra trước khi cả mày cả nó đều bị tao xử cho ra bã.
Jungkook run rẩy ngẩng mặt lên nhìn hắn. Và rõ ràng hắn có thể nhìn thấy rõ một lời cầu cứu đang nằm trong ánh mắt ướt nhèm ấy của cậu, nhưng vì sợ hãi một điều gì đó nên cậu đã không dám nói ra cho hắn biết...
- Chuyện này không liên quan gì đến cậu. Tôi không muốn ai vì tôi mà bị liên lụy nên làm ơn hãy coi như tôi đang cầu xin cậu lần này, mau về nhà đi! - Jungkook vừa nói, nước mắt cũng trực trào ứa ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | L'appel du vide
FanfictionL'appel du vide / Tiếng gọi của thinh không. Một Jeon Jungkook kiên cường, một Kim Taehyung cứng cỏi sẽ cùng nắm chặt tay nhau và đối mặt với cái nhìn ái ngại từ những kẻ kì thị LGBT. « không reup dưới bất kỳ hình thức nào »