Chương 2: Mùa thu có người

90 8 0
                                    

Yujin
Sau khi đi vài vòng quanh khu vực tôi sống, tôi quyết định sẽ quay về công ty. Dù gì cũng mua nhiều đồ ăn như vậy, tôi nghĩ rằng mình sẽ đem đống này cho mấy người bạn thực tập cùng tôi. Họ sẽ hét lên và nói tôi là 'Thiên thần" của cuộc đời họ, nghĩ đến đấy tôi chỉ biết cười trừ...

Bước đến sân sau của công ty, nơi đây khuất camera còn có thang máy dự phòng. Tôi định đi thẳng đến thang máy để lên tầng mà bạn bè của tôi đang tập luyện. Ánh mắt tôi bỗng nhìn qua gốc cây lá phong ngay đó, có một người con gái đang ngồi ở cái ghế đá bên dưới, ánh mắt nhìn lên cái cây đang ngả màu vàng cam ánh lên trong từng cơn gió.

Trong đầu tôi bỗng nảy ra một câu "Người này đẹp quá", không phải nét đẹp mỹ miều như Jang Wonyoung-người em thân thiết của tôi, mà là một vẻ đẹp khiến người nhìn ấn tượng. Mái tóc đen xoã dài, chiếc áo phông và quần lửng ngang đầu gối. Giản dị nhưng thật thu hút...

Bỗng một lực hút nào đó bắt tôi đi về hướng người con gái đang ngồi dưới tán cây phong kia, đặt chiếc túi đồ ăn mới mua xuống, mở lời:

"Xin chào, tôi là Ahn Yujin..."

Cô gái ấy nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ, xong lại nở một nụ cười đáp lại tôi:

"Xin chào nhé, tôi là 297"

Ồ thì ra cô bạn này cũng là thực tập sinh! Ở công ty để tránh việc thực tập sinh lén lút hẹn hò với nhau mà công ty tôi-Starship entertainment, đã ra quy định rằng khi nói chuyện với nhau chỉ được xưng số báo danh, mỗi tháng đều sẽ đổi số báo danh 1-2 lần gì đó, tôi đã từng ra mắt nên luật lệ này không áp dụng lên tôi, nghe giống như phạm nhân vậy. Nhưng chắc cô bạn kia quen với điều đó rồi nên cũng đành chấp nhận vậy...

"Ờm...tôi có ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt....nhiều món muốn ăn nhưng tôi chỉ có 1 cái dạ dày thôi. Cậu muốn ăn cùng tôi chứ?"_Tôi dè dặt hỏi

"Đúng lúc tôi đang đói, ăn chứ"

Cô ấy nở nụ cười hứng khởi, có vẻ thích thú lắm khi được ăn đồ ăn, cũng đúng...thực tập sinh cũng đâu được phép mua đồ ăn mà mình thích đâu.

Chúng tôi ngồi gần nhau, ngăn cách giữa túi đồ ở cửa hàng tiện lợi, tôi lấy tạm cái bánh ngọt trong túi bóc ra, xé 1 miếng rồi cho vào miệng cảm giác rất tốt, ăn đồ ngọt khiến người ta thoải mái hơn chăng...có lẽ là thế.

Cô bạn bên cạnh cầm gói snack và nhai trông rất ngon lành, bỗng cô ấy quay sang nhìn tôi, bỗng chợt tôi giật mình, tôi cảm thấy mặt mình nóng hơn, cứ cho rằng mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn còn khá ngượng ngùng đi...

"Ờm...Ahn-Ahn...Ahn gì nhỉ?"

"Ahn Yujin"

' 297 ' hỏi lại tên tôi một lần nữa, tôi cũng trả lời cô ấy lại tên của bản thân.

"À...à"

"Cậu không ở phòng tập sao?"_ tôi hơi thắc mắc, thường thì thực tập sinh sẽ chui rúc trong phòng tập sau đó về lại kí túc xá, việc có một thực tập sinh rảnh rỗi ngồi hóng mát như thế này thì rất hiếm gặp.

"Hôm nay tôi lười lắm, tập tí nữa rồi tôi phi về kí túc xá luôn."

"Vậy à? Thế thì tốt quá nhỉ, hồi trước tôi bán sống bán chết mà tập, giờ nhớ lại thấy sao hồi xưa mình đỉnh thế không biết!"

Sau đó là cuộc nói chuyện kéo dài hơn 15 phút của tôi và ' 297 ' , chúng tôi đã thật sự thân thiết hơn với nhau. Bỗng tiếng chuông điện thoại tới kéo tôi ra khỏi câu chuyện dang dở...

"Xin lỗi, tôi nghe điện thoại 1 chút nha"

"À không sao đâu, cậu cứ nghe đi, giờ tôi cũng phải về lại phòng tập rồi, tôi đi trước nhá"

"Khoan ' 297 ' cậu cầm túi đồ này về đi, tôi cho cậu đấy"

Tôi đưa cô bạn túi đồ ăn mà mình mua, cô ấy cười tươi và cầm lấy nó, sau đó vẫy tay với tôi và rời đi...

[Fallderz/ Folderz] Thanh xuân đôi ta trao tặng cho nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ