Chương 2:

1.2K 90 4
                                    

-Thế giờ sao, thằng Kiew đó sẽ không tha cho mày đâu.
Gemini nhìn Satang chằm chằm, trưa nay hai người phải tiến tới tiến lui đi đường vòng mới không chạm mặt tên bám đuôi đó. Gemini thở hồn hển, cậu ngồi ở nhà mà cũng không yên nữa. Tên Kiew nào đó đã tìm thấy hết tất cả các nick mạng xã hội của cậu. Và nó nhắn tin vào từng nick một, Gemini cảm thấy cuộc sống mình bị đe doạ, quay qua nhìn chằm chằm vào Satang. Bây giờ thì cậu hiểu sao anh lại sợ Kiew như thế rồi. Satang thường xuyên qua nhà Gemini chơi nên có lúc cũng ngủ ở nhà cậu. Hôm nay Satang lái xe đi học nên định bụng chở Gemini đi luôn. Kiew đã đứng chờ sẵn ở cổng nhìn chằm chằm vào Satang nấp lấp lo sau lưng Gemini. Gemini hít một hơi ưỡn ngực đi vào cổng. Mặc dù cậu đang rất run nhưng Satang còn run hơn. Tên Kiew đó có vẻ khó chịu với Gem vì Gem luôn đi cùng với Satang. Kiew bám theo Satang cũng gần 1 năm rồi, mà đây là lần thứ 2 Gemini thấy mặt tên đó. Tên đó nhìn thấy cậu liền khó chịu rồi vô cơ tức giận, ẩy cậu thật mạnh rồi kéo tay anh đi. Satang bé hơn liền bị kéo đi một cách dễ dàng, Gemini ngã nhào ra không may ngã trúng người ở đằng sau cậu. Gemini nhìn thấy người đằng sau liền có chút mê mẩn người có hào quang sáng rực có khác.
-- Cậu có sao không?
Giọng người kia vang lên trầm ấm. Thực sự khiến Gemini sụi lơ. Cậu đứng thẳng lên, quay qua nhìn anh.
- Xin... Xin lỗi,...
-- Bạn cậu bị đưa đi rồi kìa.
- Ơ, ơ xin lỗi phiền anh đem hộ cặp em lên lớp được không ạ?
Không để hắn trả lời, cậu đưa cặp cho hân rồi chạy thục mạng ra khía sau toà D. Tên biến thái kia kéo Satang đi ra phía sau đó, chỗ đó bẩn thỉu, cậu cũng rất sợ. Run rẩy bước vào đó, vì bạn thân nên phải đánh liều hoi. Tự dưng cậu nghe thấy tiếng cạch cạch. Đang sợ rồi giờ còn sợ hơn. Không gian im lặng đến lạ thường, bỗng nhiên một tiếng vút, vật đen lạ dừng ngay ở trước mắt cậu khiến cậu rùng mình, ngã khựu cả xuống. Tim cậu giật thót lên. Một bàn tay ôm lấy eo cậu kéo lên. Cậu hơi choáng , rồi nhìn thấy hắn đang sút vào bụng tên kia 1 phát thật mạnh. Kẻ đó ngã bổ nhào ra đất. Gương mặt dữ tợn, tên này không phải Kiew. Nếu không phải Kiew chẳng lẻ Satang vẫn bị bọn côn đồ đó bắt sao. Cậu định đi vào trong nhưng Fourth giữ cậu lại. Gemini cuống lên đập đập vào vòng tay anh đang nắm chặt lấy eo cậu kéo cậu ra ngoài. 5 phút sau đã thấy bóng người đi ra từ cái hốc khe tường.  Một cậu trai cao gầy đang ôm lấy thằng bạn của cậu ở trên lưng. Satang bị Kiew đánh gẫy một bên chân, người rước anh trên lưng không phải tên biến thái theo đuôi kia mà là Winny- tên đầu gấu ở lớp bên cạnh. Gemini chết lặng. Winny hay qua lớp Gemini và gần như liên tục bắt nạt Satang như kiểu anh ấy là thú cưng. Trong đầu Gemini liền nhảy số ra 7749 tình huống chết tiệt khiến cậu khóc không ra nước mắt. Bằng một điều kì diệu nào đó, cậu vùng ra khỏi tay anh mạnh dạn kéo Satang trên người tên nhóc Winny kia xuống rồi ôm vào người. Mắt đỏ lên, Gemini sợ hãi, nhưng vòng tay ôm thật chặt lấy Satang.
- Ui, Gem, m làm sao kéo tao đau.
-- Có... Có ai làm mày đao khum huhu...
Nghe thấy tiếng của Satang, cậu bật khóc như con nít. Satang biết Gemini sợ nhiều lắm. Vì từ bé đến giờ, Gemini hay bị bắt nạt, cụ thể là bị dồn vào góc tường đánh nếu như năm đó không có nhóc con Satang hùng hổ  chạy ra đấm lũ kia một trận, thì có lẽ Gemini đã bị đánh thành tên ngốc lâu rồi. Satang đột nhiên bật cười.
- Mày tóm tao đau quá trời luôn.
-- Xin lũi, tao, ... Xin loi...huhu
Nước mắt nước mũi tèm lem hết cả, nói đến lạc cả giọng. Satang biết Gemini sợ đến mức nào rồi. Winny ở đó khinh thường nhìn Gemini to xác mà khóc như con nít.
--- Mày làm sao thế, ở đó mà khóc, như yêu nhau không bằng ý.
Satang quay qua nhìn Winny còn tràn ngập sự khinh bỉ hơn. Nhưng dù sao nó cũng cứu anh một mạng, thôi thì nói chuyện tử tế với nó 1 xíu. Mà sao Fourth lại ở đây.
--- Thế giờ chẹo chân có định đi xuống phòng y tế không đây?
Vẫn là cái giọng nghẹo gan đấy.
- Sao? Mày nói như ghen ăn tức ở ý mày bị làm sao à?
--- Chả sao cả....
Fourth quay lưng đi trước, Satang kéo vội tay hắn.
- Từ từ, dù gì cũng muộn học rồi, anh ở lại đây tí đã.
Satang có chút khẩn cầu, liền tóm lấy thằng nhóc ngáo ngơ cạnh mình đưa cho Fourth nhờ Fourth kéo nó đi.
-- Cậu ta cũng có phải trẻ con đâu, cậu lo như thế làm gì?
- Anh chưa hiểu được đâu, coi như anh giúp đỡ bạn cùng lớp đi.
Fourth cũng ậm ờ có chút nghi vấn liền phỏng đoán đứa nhóc này là một công tử bột ngây ngô, liền lắc đầu ngao ngán nhưng dù thế nào hắn cũng đã giúp cậu rồi thì giúp cho chót vậy.

(FourthGemini ) Muốn Sinh Cho Anh Một Tiểu Bảo BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ