[AeZhong]

192 12 3
                                    

Ngài, đang ngẩn ngơ nghĩ về em.

Em lúc nào cũng tỏa nắng, chói chang tựa mặt trời. Lúc nào cũng ngọt ngào, ấm áp tựa đường mật.

Ngài, muốn gặp em. Rất muốn gặp em, ngay bây giờ.

Chợt, một giọng nói vang lên ngay sau lưng ngài, vẻ thắc mắc.

"Zhongli tiên sinh đang thẫn thờ gì thế?"

Là Paimon, và... em.

Quả là cầu được ước thấy. Ngài bừng tỉnh rồi đáp.

"Không gì. Nhưng Nhà Lữ Hành cùng trợ thủ đắc lực Paimon đây tìm tôi có chuyện gì sao? Tôi thường chỉ thấy hai bạn du ngoạn khắp nơi."

"Chỉ là chúng tôi muốn về Liyue dạo chơi thôi, sẵn tiện ghé thăm Vãng Sinh Đường và tiên sinh!"
Paimon trả lời.

"Vậy sao."
Ngài có vẻ bình thản, nhấp một ngụm trà. Nhưng thật ra là trong lòng như muốn mở hội rồi.

"Vậy nhân dịp ghé thăm này, hai bạn có muốn cùng tôi dùng một bữa ở Vạn Dân Đường không?" Ngài vừa nói mà vừa đảo mắt lén lút nhìn Nhà Lữ Hành, chực chờ câu trả lời.

Paimon ngay lậpn tức quay ngoắt qua Nhà Lữ Hành, hỏi.
"Aether, bạn thấy sao?"

Dù hỏi là thế nhưng mắt Paimon đã sáng long lanh từ lâu, nên cho dù Nhà Lữ Hành đây có muốn hay không thì vẫn phải trả lời là "có" thôi.

May thay Nhà Lữ Hành thấy ngài mở lời như vậy cũng nhanh chóng đồng ý.

"Ừm. Được. Nhưng Zhongli tiên sinh đừng quên mang ví đấy nhé..."

Ngài không để lộ biểu cảm gì, chỉ cười xã giao một cái. Dù đang vui mừng khôn xiết.

Ở Vạn Dân Đường

"Ehehe, được bao trọn đúng là thích quá đi!"
Paimon đang đánh chén ngon lành mấy đĩa thức ăn trên bàn, trông như đói lắm.

Nhà Lữ Hành thấy vậy liền nhắc.
"Paimon, ăn từ từ thôi. Kẻo nghẹn đấy!"

"Nghẹn thì uống thêm nước là được! Hihi."
Cô bé nhanh nhảu đáp.

Ngài hình như đang có chuyện gì muốn nói lắm, nhưng mãi một lúc sau mới cất tiếng.

"Paimon... Tôi và Nhà Lữ Hành bàn chuyện riêng một lát, rồi sẽ quay về ngay. Bạn lấy túi mora này thanh toán, sẵn muốn mua thêm gì thì mua nhé."

Nói rồi ngài đặt lên bàn một túi đầy ắp mora, không rõ có bao nhiêu. Nhưng chắc chắn là thừa để cô bé có thể ăn thêm cả chục món nữa.

Paimon thấy hời liền gật đầu cái rụp, không thèm đòi đi theo.

Nhà Lữ Hành cũng hiểu ý, tạm biệt Paimon rồi rời đi cùng ngài.

-
-
-
-

Em và ngài, cùng đến một nơi, mà chả ai biết.

Ngài không nói năng gì, ngay lập tức ôm chầm lấy em. Vùi đầu vào hõm cổ em, tham lam ngửi lấy thứ mùi hương ngọt ngào của em.

"Tiên sinh à... Đừng hấp tấp như vậy..."
Em ấp úng.

"..."
Ngài vẫn im như tờ, đưa bàn tay mình chạm nhẹ lên gò má em. Tay còn lại đặt ngay eo, không yên vị mà sờ soạng khắp nơi.

Em bỗng chốc thấy nhột, lỡ miệng kêu lên một tiếng.
"Ah..."

"Lâu ngày không gặp như vậy, em bảo tôi đừng hấp tấp thế nào cơ chứ?... Tôi không kiềm chế được hơn nữa đâu."

Ngài nhìn em bằng ánh mắt không thể nào say mê hơn, đáp lời em nói lúc nãy.

"Em-"
Chưa kịp dứt lời, ngài đã chặn miệng em bằng một nụ hôn.

Ngài như muốn lấy hết mật ngọt trong em, lấp đầy khoang miệng em mà không câu nệ gì.

Chưa đầy 30 giây, em đã gần hết dưỡng khí, đưa tay đập nhẹ vào ngực ngài.

Ngài có chút luyến tiếc mà tách đôi môi em ra.

Em liền thở dốc, mặt đỏ bừng. Có lẽ nụ hôn vừa rồi quá sức với em.

Chưa đợi em kịp lấy lại hơi thở, ngài đã luồn tay mình vào áo em.

"T-tiên sinh!"
Em bất giác gọi.

"Ngoan nào, không là tôi còn làm hơn thế nữa đấy."
Ngài vừa nói vừa xoa nắn đầu ngực em, rồi lại vén áo em lên, cắn mút chúng.

Em vội đẩy ngài ra, chỉnh lại áo rồi bảo.

"Tiên sinh, nhiêu đây đủ rồi, chúng ta mau quay về thôi. Paimon đang đợi..."

"............."
Ngài lại im lặng.
Lần này ngài nhìn chằm chằm vào em, vẻ mặt như đang muốn hỏi rằng "Em không yêu ta nữa sao?"

Em thở dài, sau đó đặt lên môi ngài một nụ hôn phớt.
"Bây giờ không được, em không muốn Paimon phải đợi lâu. Để... tối nay, nhé?"
Em nở một nụ cười dịu dàng nhìn ngài.

Ngài gật đầu, trông tươi tỉnh hơn lúc nãy. Cùng em trở về Cảng Liyue.

Ở Cảng Liyue

"Ôi, hai người họ làm gì mà lâu thế? Mình đợi muốn mọc rễ luôn rồi..."
Paimon bé nhỏ vừa than phiền vừa gặm cây hồ lô be bé trên tay.

"A!!!"

Từ xa, Paimon thấy Nhà Lữ Hành cùng tiên sinh đã quay về, liền bay lại gấp gáp hỏi.

"Nhà Lữ Hành! Bạn và tiên sinh bàn chuyện gì mà lâu thế? Còn nữa, sao hai người chỉ bàn chuyện mà lại ra khỏi Cảng Liyue luôn vậy?"

Cô bé xổ một tràng, có vẻ Nhà Lữ Hành và tiên sinh đã đi đâu đó rất xa nên mới trở về lâu như vậy.

"Xin lỗi Paimon, trên đường đi gặp chút chuyện phiền phức nên mới lâu như thế. Dù sao thì lúc đợi chúng tôi Paimon cũng đã ăn no nê rồi đấy thôi!"

Nhà Lữ Hành lại bắt đầu trêu chọc Paimon, bộ dạng trông giải trí lắm.

Cả ba trò chuyện một lúc lâu, rồi tạm biệt nhau.

Trước khi rời đi, Nhà Lữ Hành đến bên cạnh ngài, đưa cho ngài một chiếc "Giấy phép động tiên" và thì thầm

"Tối nay hẹn ngày trong ấm nhé, Zhongli tiên sinh."


-
-
-

13:36

24/4/2023

[AeAllmale] Mặt trời nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ