[AeXiao] 1

144 8 19
                                    


Ở Nhà Trọ Vọng Thư


Xiao trở về nhà trọ sau một ngày bôn ba khắp Liyue, diệt trừ yêu tà.

Vị dạ xoa ngồi nghỉ ngơi bên bậc thềm của nhà trọ Vọng Thư. Ánh mắt anh nhìn vào khoảng không vô định, vẻ mệt mỏi.

Chợt, một thiếu niên tết tóc vàng cất tiếng gọi anh.

"Xiao, anh đây rồi!"

Tay cậu cầm dĩa đậu hũ hạnh nhân, nhìn là biết để phần cho ai kia.

"Aether?... Cậu đến đây khi nào?"

Xiao bất ngờ quay đầu sang phía cậu. Trong lòng như mở cờ, vì cậu thường ngao du khắp chốn, hiếm có dịp ghé lại nơi này.

"Nhân dịp về thăm Liyue, tôi và Paimon ghé qua đây. Nhưng chuyện này không quan trọng..."

Nói rồi cậu đưa chiếc dĩa cho Xiao, khuôn mặt rạng rỡ bảo.

"Dĩa đậu hũ hạnh nhân này là tôi làm đó. Xiao mau ăn đi, nhìn anh trông như sắp ngất đến nơi ấy."

"Ừm, cảm ơn cậu..."
Xiao vừa nói vừa cầm lấy chiếc dĩa.
Bên trong rõ là món anh ưa thích, còn được người thương làm cho, nhưng không hiểu sao anh lại chả muốn động muỗng.

Vị dạ xoa này có lẽ đang mệt mỏi, bởi thứ nghiệp chướng ở trong mình.

Thấy Xiao như vậy, Aether liền ngồi xuống ngay cạnh, cầm chiếc thìa xúc một ít đậu hũ rồi đưa lên trước miệng anh.

"Xiao à, anh không muốn cầm muỗng thì để tôi đút cho."

Giọng điệu cậu có chút buồn rầu. Dù sao cũng là món mình nấu, đối phương chẳng thèm động đến khiến cậu suy nghĩ không thôi.

"Không phải thế... chỉ là do lúc này tôi không có tâm trạng ăn uống lắm. Xin lỗi, Aether."

Xiao trả lời.

Nghe thấy thế cậu lập tức đặt muỗng xuống dĩa, sắc mặt trầm hơn hẳn. Đứng dậy định đi vào nhà bếp, trước khi đi thì nói vọng lại.

"Vậy tôi đem cho Paimon ăn. Xiao đợi tôi một chút, sẽ đi ra ngay."

Vị dạ xoa hơi lo lắng, sợ Aether đã giận mình. Sắc mặt cũng trầm hơn không kém cậu là bao.

Không lâu sau cậu quay lại, bộ dạng đã phấn chấn hơn, hỏi anh.

"Xiao tiên nhân, có muốn ra ngoài đi dạo cùng tôi không? Tâm trạng anh đang không tốt, đi dạo chắc sẽ đỡ hơn nhiều đó."

Xiao đến bên cạnh cậu, đáp.

"...Được. Lúc nãy tôi hơi mệt nên có thái độ không tốt, cậu đừng... giận nhé?"

Anh vừa nói vừa đan tay của mình vào tay cậu, mặt cuối xuống vẻ áy náy.

"Tôi không để bụng đâu. Dù sao Hàng Ma Đại Thánh đây cũng xông pha ngày đêm vì đất Liyue, lại có thể dành thời gian để ở cạnh tôi, đã thấy vinh dự lắm rồi."
Cậu nói giọng rất khách sáo, cố ý trêu chọc anh.

Xiao ngẩng đầu lên, đổ cả mồ hôi hột, anh đang cố đoán xem là cậu đang giận hay đang trêu mình.

"Không đùa nữa, chúng ta đi thôi Xiao. Tôi thật sự không giận dỗi gì đâu."

[AeAllmale] Mặt trời nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ